Chương 17

“Em trách nhầm cô rồi.” Thẩm Hoan Hoan đột nhiên nói.

"... Trách nhầm?"

“Bữa sáng không có vấn đề gì cả.”

Thẩm Hoan Hoan véo cổ họng mình, dù bình thường cư xử khá bình tĩnh nhưng cô nàng vẫn chỉ mới mười sáu tuổi, không thể nhanh chóng tiếp thu được tình huống đột xuất, tuy nhiên giờ cô nàng đã kịp phản ứng.

Khương Yếm nhìn Thẩm Hoan Hoan.

"Rất nhiều…" Thẩm Hoan Hoan né tránh hình dung bên trong bánh bao như thế nào, cô nàng nhẹ giọng nói: "Nếu ở trong bát cơm thì chúng ta sẽ không thể tìm được. Vương Quế Lan chỉ là một thôn dân bình thường, chắc chắn không có lý do gì để nhằm vào chúng ta, buổi sáng em cũng ăn bánh bao, em ăn từng miếng nhỏ, bánh bao rất mềm và sạch sẽ, không có vấn đề gì cả."

"Móc nối với thứ mà Khương Yếm nhìn thấy vào tối hôm qua…"

Thẩm Hoan Hoan nhìn sang Khương Yếm: “Bánh bao có vấn đề, có khi chị bị quỷ ám rồi.”

Khương Yếm vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, ban nãy trong ba lô đột nhiên có tiếng động, chị xem thử thì phát hiện một vài thứ chui vào trong bánh bao."

Thẩm Hoan Hoan thở dài.

Cô nàng cho rằng Khương Yếm vừa trở thành nhà ngoại cảm nên chưa có năng lực tự bảo vệ mình, sắc mặt của cô nàng khá nặng nề: “Chúng em sẽ bảo vệ chị.”

Khương Yếm vui vẻ đồng ý

"Ừm."

*

Thảm thực vật trên ngọn núi phía sau thôn Tằm rất tươi tốt, sáng sớm đi bộ lên núi, những cây cao che khuất bầu trời và ánh sáng, con đường dường như không có điểm cuối.

Sáu thí sinh lần lượt livestream, tối hôm qua những khung cảnh và khuôn mặt không thể nhìn thấy rõ giờ đã được hiển thị rõ ràng trên màn hình lớn trong phòng livestream, các bình luận bắt đầu dậy sóng.

[Tối qua tôi đã ngủ quên trước lúc livestream, hy vọng tôi không bỏ sót thông tin nào.]

[Thông tin hiện tại: Địa điểm là thôn Tằm, trong thôn không yêu cầu sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài để tránh gây hoảng loạn, sáu thí sinh đã giả làm chuyên gia nuôi tằm và sinh viên để vào thôn, gần đây thôn có rất nhiều con tằm bị chết.]

[Thôn không yêu cầu sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài? Là quỷ mà không làm việc ác hả?]

[Cũng có thể đã xuất hiện, nhưng khoa học chưa thể giải thích được.]



[Tôi đã nhìn thấy cặp song sinh, tôi rất thích họ, tôi hy vọng họ có thể vào được số thứ hai.]

[Các bạn biết Khương Yếm và Hùng An không? Khi nãy tôi lục lại nhưng không thấy trong các bản livestream trước đó, họ là người mới à?]

[Có một chị gái xinh đẹp trong số những người mới đến đó!]

[Xinh đẹp thì có ích gì? Mặc váy đi đường núi, thái độ không nghiêm túc.]

[Tôi đồng ý, rất có thể Khương Yếm sẽ bị loại trước. Tôi tin tưởng về Trình Quang trong số này.]

Bầu không khí trên núi ẩm ướt, rất mát mẻ, vài giọt sương đọng trên cổ Trình Quang khiến cậu rùng mình vì lạnh. Trình Quang nhìn chung quanh, thấy không có ai để ý tới mình, cậu lén nhìn Khương Yếm cùng cặp song sinh bên cạnh cô.

Cô quá giỏi, có thể ngang nhiên đi theo sếp.

Trình Quang suy nghĩ rất rõ ràng, từ trước đến nay nghề nghiệp của họ toàn là nhảy qua nhảy lại giữa sự sống và cái chết, nhưng nếu có thể sống thì chắc chắn ai cũng muốn sống sót. Tuy cậu không dám tin tưởng tuyệt đối phán đoán của sư phụ đối với Khương Yếm, quả thật cậu rất sợ cô, nhưng cậu vẫn không tin rằng Khương Yếm chỉ lo thân mình trước màn hình livestream, chắc chắn cô vẫn sẽ bảo vệ cặp song sinh dù có đang cận kề sinh tử.

Vậy làm thế nào để gia nhập vào nhóm và trở thành bộ ba song sinh đây…

Trình Quang nghiền ngẫm như vậy một chốc, đến khi tỉnh táo lại, có vài người tới phòng nuôi tằm. Người nhìn vào phòng nuôi tằm là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi Vương Bảo Dân, nhưng bước đi hơi khập khiễng như thể vừa bị trúng gió.

Hùng An đứng dậy.

Khi không cười, khuôn mặt chữ điền của anh ta bớt đi sự gần gũi, thêm phần nghiêm túc hơn: “Đưa tôi đi xem giống tằm có vấn đề.”

"Đi theo, đi theo tôi."

Người đàn ông lắp bắp một chút, quay người khập khiễng đưa mọi người đến nơi nuôi tằm. Những con tằm quấn dày đặc như mạng nhện, vài cái kén treo lơ lửng trên không, giống một mảnh lụa trắng đung đưa, nhìn từ xa trông giống như người bị treo ngược.

Hùng An dường như đã quen với cảnh tượng này, anh ta lập tức đưa tay vào đống kén tằm: "Độ ẩm và nhiệt độ không có vấn đề."

Nếu không có hơn mười năm kinh nghiệm trong nghề trồng dâu nuôi tằm thì không thể phán đoán nhanh chóng, chính xác như vậy được. Vương Bảo Dân và người đàn ông nhìn vào phòng nuôi tằm rồi nhìn nhau, vẻ mặt thoải mái an tâm thấy rõ.

Năm người còn lại tập trung xung quanh Hùng An, giả làm học sinh.

Trình Quang rất tích cực: "Thầy, những giống tằm này làm sao thế?"

Hùng An bóp nát một cái kén tằm trong góc, vẻ mặt khá ngạc nhiên: "Này, sao lại…"

Khương Yếm ngước mắt liếc nhìn Hùng An.

Sống lưng của Hùng An chợt run lên, anh ta vô thức rút lại mấy lời nói dài dòng của bản thân, lời nói nghẹn trong cổ họng, khi nói lại lần nữa đã trở thành chữ “chết”.

Anh ta lại nghiền nát những con tằm khác, sau vài phút, anh ta đưa ra kết luận: "Hầu hết chúng đã chết.”

Vương Bảo Dân gật đầu: “Lụa là nguồn thu nhập chính của làng chúng tôi. Hai tháng trước, những con tằm này lần lượt chết đột ngột, ngay cả các trưởng lão trong làng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

"Anh… Thầy nghĩ chuyện gì đang xảy ra?"