Chương 7: Trường cấp ba Văn Nhã

Lúc ấy cô thấy Đào Hân đã sợ vỡ mật, không dám kéo theo cái debuff “bị dì quản lí ký túc xá ghim”, lại thấy khăn choàng cổ của cô ta bị rơi ra khỏi miệng nên mới làm việc tốt cho trót, tận dụng đúng vật đúng việc đúng người.

Nước mắt Đào Hân tuôn ra như mưa, vội vàng nói vài tiếng cảm ơn. Ngay khi cô ta đang cố gắng nhịn lại tiếng khóc nức nở thì chân đá trúng thứ gì đó. Một tiếng lạch cạch rất nhỏ vang lên, sau đó là tiếng trẻ con đột ngột cất cao...

“Leng keng, leng keng, jingle bells. Chúng tớ làm ma vui lắm, ngồi ở trên giường cậu đây. Leng keng...”

Đào Hân bịt chặt miệng. Giá trị tỉnh táo vốn đang dần tăng trở lại sau cú sốc suy sụp ban nãy, nay lại giảm thẳng xuống 49, và vẫn còn tiếp tục giảm.

Thời Kim Lam vỗ vai cô ta, ngồi xổm xuống mò mẫm tìm dưới bàn. Tay cô nhanh chóng đυ.ng phải một thứ gì đó cứng rắn, lạnh như băng.

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi số 54088 phát hiện vật phẩm manh mối “Lời chúc phúc của ông già Noel”, chi tiết vật phẩm như sau...]

[Tên vật phẩm: Lời chúc phúc của ông già Noel]

[Loại hình: Vật phẩm manh mối]

[Phẩm chất: Bình thường]

[Có thể mang ra khỏi màn chơi không: Không]

[Lưu ý: Lễ Giáng Sinh sắp tới, ông già Noel thân mến sẽ phát quà Giáng Sinh cho mỗi đứa trẻ vào đêm Giáng Sinh, nhớ chờ đợi nha~]

Thông tin vật phẩm hiện ra trước mắt Thời Kim Lam, nhưng không có hướng dẫn sử dụng. Sau khi đọc xong, cô thò tay vào lấy món quà ông già Noel để dưới bàn ra.

Món đồ chơi tiếp tục kêu leng keng. Đây là mô hình ông già Noel ôm một chiếc vớ Giáng Sinh trong lòng đang ngồi trên xe trượt tuyết, trên thân tỏa ra hai luồng ánh sáng trắng, đỏ đan xen. Khuôn miệng của ông già Noel bằng gỗ cứ mấp máy theo tiếng nhạc thiếu nhi kinh dị, cả cơ thể cũng không ngừng lắc lư, trông có vẻ giống loại đồ chơi dùng để chơi khăm*.

*Tricky toys, một dạng đồ chơi thường được dùng trong các ngày lễ như Halloween hay ngày Cá tháng Tư để hù dọa, chơi khăm người khác. Ví dụ như mặt nạ đầu lâu trong ngày lễ Halloween, hay túi xì hơi, túi hôi...

“Leng keng, leng keng, jingle bells. Chúng tớ dọa người ta vui lắm, đang ngồi trên giường cậu đây. Leng keng...”

Lời hát không chỉ có một câu. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Đào Hân, Thời Kim Lam dí ngón tay dưới hàm ông già Noel, dùng sức đẩy khiến ông già Noel phải khép miệng lại, tiếng nhạc thiếu nhi cũng theo đó mà dừng lại.

Đào Hân không dám lại gần Thời Kim Lam, chỉ biết dùng nhiều sức hơn để bịt chặt miệng. Động tác này khiến gương mặt cô ta bị hằn ra vệt đỏ.

Trong tình huống quỷ dị thế này, một người bình thường dù không bị dọa đến kinh hồn bạt vía thì cũng sẽ không thể bình tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra được.

Cô ta bỗng thấy bóng dáng “Trương Tiểu Thục” dần trở nên mơ hồ, ký túc xá cũng tối mờ hơn. Một luồng khí lạnh lẽo quấn quít nơi cổ chân cô ta, rồi lại thăm dò mân mê lên trên.

Thời Kim Lam hơi nhíu mày, búng tay một cái bên tai Đào Hân. Khi thấy đôi mắt hỗn loạn của cô ta đã lấy lại tinh thần thì mới nói: “Giá trị tỉnh táo của cô còn bao nhiêu?”

Đào Hôn đột nhiên cắn đầu tươi, khi nếm được vị máu tươi nhàn nhạt thì mới phát hiện dưới cổ chân làm gì có luồng khí lạnh nào, và bóng dáng “Trương Tiểu Thục” cũng không hề nhòe đi. Cô ta đã từng chơi game và đọc khá nhiều tiểu thuyết, vì vậy biết giá trị tỉnh táo có liên quan tới độ lý trí của một người. Nếu giá trị tỉnh táo giảm xuống thì chứng tỏ khả năng nhận thức của tâm lý cô ta cũng đang giảm xuống.

Ngay khi cô ta thầm nghĩ “Xem giá trị tỉnh táo bằng cách nào”, trước mắt lập tức hiện ra một thanh năng lượng. Hiện tại năng lượng trong thanh chỉ còn khoảng một phần ba ban đầu, hiển thị con số 41 và vẫn đang tiếp tục giảm xuống 40.9, 40.8...

“Làm... Làm sao bây giờ? Giá trị tỉnh táo của tôi chì còn có 40...” Đào Hân hoảng sợ, tốc độ giảm xuống của giá trị tỉnh táo lại càng nhanh.

Cô ta vừa thấy sợ sự bình tĩnh quá mức của Thời Kim Lam, vừa vô thức sinh ra cảm giác ỷ lại một kẻ cùng là con người giống mình là cô.

“Bình tĩnh chút đi, chỗ này chỉ là trò chơi thôi mà. Hơn nữa đây còn là màn chơi tân thủ, không đáng sợ như cô nghĩ đâu, đừng tự dọa bản thân.” Thời Kim Lam an ủi một cách qua loa.

Cô không biết cách an ủi người khác, bởi dù sao bình thường cô với bạn bè toàn “mày cút, mày biến”, “bố mày, bố tao”, đã bao giờ gặp người yếu đuối thế này đâu.

“Chỉ là một món đồ chơi nhỏ vô dụng thôi mà.” Ngón trỏ của Thời Kim Lam vẫn đang đặt dưới hàm ông già Noel. Khi cô nói, ngón tay bỗng dùng sức khiến ông già Noel mở miệng, tiếng nhạc thiếu nhi leng keng đầy quái dị lại vang lên.

“Cạch...” Tiếng nhạc thiếu nhi biến mất.

“Cạch...” Leng keng.

“Cạch...” Lại biến mất.

“Cạch...” Leng keng.

Như thể đã tìm được món đồ chơi thú vị nào đó, cô cứ hết mở lại đóng miệng ông già Noel làm tiếng nhạc thiếu nhi đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất. Tình huống này còn khiến người ta sởn gai óc hơn cả nội dung bài hát kia.

Trái tim nhỏ bé của Đào Hân run lẩy bẩy, trong lòng thầm niệm...

Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...