Chương 6: Trường cấp ba Văn Nhã

Trong số bốn chiếc giường thì có giường số một và giường số hai gấp chăn bừa bộn; giường số ba cuộn chăn lung tung thành một khối, ở mép giường treo hai chiếc áo khoác đồng phục; giường số bốn treo rèm màu hồng, rèm giường để lộ một góc chăn đã xếp gọn gàng và một chiếc hộp đựng đồ đang mở.

Một phòng ký túc có bốn người, thế nhưng hiện tại ngoại trừ cô và nữ sinh đang ngồi dưới đất ra thì chẳng có lấy người thứ ba.

Thời Kim Lam giơ tay bật công tắc đèn trên tường. Hai tiếng lạch cạch vang lên, nhưng đèn không sáng ngay mà lại phát ra những tiếng xèo xèo. Sau vài lần ánh đèn chập chờn, cuối cùng đèn điện cũng lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm.

Đào Hân vốn đã hơi bình tĩnh lại, thế nhưng thấy vậy thì nhịp tim lại dần tăng lên.

Trong phòng ký túc chỉ có hai bóng đèn, khả năng hư hết cả hai là rất thấp. Tuy nhiên cô ta đã từng nghe nói một câu chuyện ma về việc ma có thể phá hỏng đèn.

Cô ta bất giác nhích lại gần Thời Kim Lam, thấy cô chẳng hề hoảng hốt chút nào thì nhịp tim mới dần bình ổn lại, mấp máy môi, “Chúng... Chúng ta... Không... Đây là... Chỗ nào? “Thế giới ác mộng” là cái gì?”

Thời Kim Lam nói: “Có vẻ là một trò chơi kinh dị, chúng ta đã vào màn chơi.”

Giọng điệu của cô cực kỳ bình thản, khiến Đào Hân cứ ngỡ mình đã nghe lầm hai chữ “kinh dị”. Cô ta nghiến hai hàm răng, đang định lên tiếng thì lại nghe Thời Kim Lam nói: “Tôi tên là Trương Tiểu Thục, học sinh lớp 12A4 trường THPT Văn Nhã. Cô tên gì?”

Chủ đề nói chuyện thay đổi quá nhanh làm Đào Hân bất giác bị cuốn theo. Cô ta trả lời: “Đào... Đào Hân... sinh viên năm ba chuyên ngành lịch sự của đại học thành phố Yển...”

Nói được một nửa thì giọng Đào Hân kẹt lại trong cổ họng, trong đầu cô ta bỗng hiện ra một âm thanh điện tử cứng nhắc lạnh như băng.

“Tên màn chơi: Trường cấp ba Văn Nhã.”

Đôi con ngươi của cô ta co lại, tiếng thét chói tai đang định vọt ra khỏi cổ họng thì đã bị âm thanh điện tử kia chặn lại.

“Chi tiết nhiệm vụ: Bạn là Trần Khả Hân, lớp phó văn nghệ của lớp 12A4 trường THPT Văn Nhã...”

Đào Hân suýt bị chính mình hù chết, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Thời Kim Lam im lặng không lên tiếng.

Sau một lúc im lặng, Đào Hân mới nhận ra bản thân vừa vô thức khai ra thân phận ở thế giới hiện thực của mình.

Một người khi trải qua sự việc đáng sợ thì suy nghĩ sẽ trở nên hỗn loạn, logic tạm thời nhầm lẫn, rất khó duy trì khả năng suy nghĩ bình thường. Chỉ cần bị khơi gợi một chút thì sẽ bất giác khai ra tất cả mọi chuyện.

Cô ta không chắc Thời Kim Lam đang khách sáo chào hỏi hay là muốn biết được thông tin liên quan đến màn chơi từ mình. Ấy vậy mà cô ta lại quá hoảng sợ đến nổi để lộ thông tin cá nhân.

Đào Hân kéo chiếc khăn choàng cổ dính đầy nước miếng và nước mắt xuống, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, bỗng đυ.ng phải một đống khăn giấy ướt nhẹp.

Sau khi nhớ ra vì sao đống khăn giấy này lại ở trong khăn choàng cổ, cô ta miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, nhưng cười còn khó coi hơn khóc. Sau lại chợt nhận ra vừa rồi khi ở ngoài hành lang, hành động nhét khăn choàng vào miệng cô ta của Thời Kim Lam rất kỳ lạ.

Đào Hơi hít sâu vài lần, sau khi thấy bình tĩnh hơn thì mới nhỏ giọng dò hỏi: “Vừa rồi lúc ở bên ngoài... Vì sao cô lại nói vậy?”

Rõ ràng trước đó cô ta không hề quen biết cô gái tên “Trương Tiểu Thục” này.

Thời Kim Lam không trả lời ngay. Cô đưa tay mò mẫm trong túi một lát, lấy nội quy ký túc xá ra rồi ném cho Đào Hân.

Đào Hân luống cuống bắt được, nhưng trong phòng ký túc quá tối nên cô ta chẳng thấy rõ trên giấy viết gì.

Khi cô ta đang híp mắt cố đọc từng chữ, Thời Kim Lam đã đọc nội quy ký túc xá thành tiếng.

“Tất cả học sinh nội của trường THPT Văn Nhã hãy chấp hành nội quy bên dưới:

1, Không rời khỏi ký túc xá vào ban đêm, dì quản lí ký túc xá không thích học sinh đi lại lung tung bên ngoài ký túc xá lúc nửa đêm;

2, Không được làm ồn vào đêm khuya, dì quản lí ký túc xá ghét học sinh cãi nhau ầm ĩ lúc nửa đêm;

3, Nếu gặp ma thì hãy đọc thầm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, dì quản lí ký túc xá rất hận học sinh nhắc tới ma quỷ.”

Sau khi đọc xong nội quy cuối cùng, Thời Kim Lam cảm thấy tay mình hơi nặng. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Đào Hân lại ôm tay mình.

Đào Hân mới bình tĩnh lại thì đầu óc đã hỗn loạn thành một bãi. Cô ta run rẩy nói: “Có ma thật! Có ma thật đấy! Tôi đã nhìn thấy! Ngay trong cầu thang!”

Lúc ấy cô ta sợ đến mức hét lên, ngã xuống cầu thang, miệng thì ngậm lấy khăn choàng cổ. Sau đó cô ta cảm thấy có một bàn tay buốt giá đến lạ cầm lấy cổ chân mình, thế là điên cuồng quẫy đạp đá văng thứ đó đi, rồi lao về phía Thời Kim Lam và... Và bóng ma kia.

Thời Kim Lam ừ một tiếng, nói: “Nội quy số 3 của ký túc xá có viết dì quản lí ký túc rất hận học sinh nhắc tới ma quỷ. Người vừa nãy đứng sau lưng tôi chính là dì quản lí ký túc xá. Tôi không biết nếu vi phạm nội quy thì sẽ ra sao, cho nên mới ngăn cản cô nói hết câu.”