Chương 15: Trường cấp ba Văn Nhã

Sáu giờ sáng hôm sau, Thời Kim Lam vác cặp mắt gấu trúc, mặc áo xuống giường.

Tiếng nhạc thiếu nhi kinh dị kia không phát bên ngoài mà lại như tai nghe vô hình nhét vào lỗ tai cô. Chỉ cần cô ngủ thϊếp đi thì sẽ nghe thấy tiếng nhạc lặp đi lặp lại.

Nhưng khi cô mở mắt kiểm tra xem món đồ chơi ông già Noel có đang quậy phá không thì lại phát hiện nó vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong túi áo lông của mình, làm gì phát ra âm thanh gì.

Thời Kim Lam không hiểu, rõ ràng đã bảo là có sáu tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, mắc gì cô còn bị “khủng bố tinh thần” như vậy?

Cuối cùng cô thật sự không nhịn được nữa, bước xuống bẻ gãy cục pin trong đầu ông già Noel, chẳng quan tâm nó có phải manh mối quan trọng hay không. Sau khi chắc chắn cái miệng kia không thể kêu “Leng keng leng keng” nữa thì cô mới quay về giường.

Nhưng dù vậy, tiếng nhạc thiếu nhi phiền nhiễu vẫn không biến mất. Thời Kim Lam đành phải chấp nhận số phận, chết lặng nằm nghe. Đợi đến khi não cô tự động phân loại tiếng nhạc này thành nhạc nền không quan trọng, cô mới miễn cưỡng thϊếp đi.

Sau khi leo xuống giường, cô đưa mắt nhìn Đào Hân nằm ở giường bên cạnh. Không biết có phải do giá trị tỉnh táo quá thấp dẫn đến tinh thần mỏi mệt hay không mà cô ta vẫn đang ngủ li bì, không bị cô làm ồn tỉnh giấc, tuy vậy Thời Kim Lam vẫn tự giác đi lại nhẹ nhàng hơn.

Nhập học đã được hơn ba tháng, Thời Kim Lam đã quen với việc thức dậy vào sáu giờ sáng để đến phòng tự học học từ vựng tiếng Anh. Nhưng hiển nhiên hôm nay cô không thể tuân thủ lịch trình thông thường.

Sau khi rửa mặt qua loa thì chỉ còn hai mươi phút nữa là hết sáu giờ nghỉ ngơi. Thời Kim Lam nhìn sương mù mênh mông khắp trời, phát hiện vệt máu ngoài mép tường ban công tối qua đã bị gió lạnh hong khô hơn nửa.

Cô dựa người vào ban công, cúi đầu quan sát. Nhưng vì trời còn chưa sáng tỏ nên cô không thấy rõ tình hình bên dưới, thế là đành thu lại tầm mắt.

Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng lạch cạch thanh thúy, ngẩng đầu lên thì thấy phòng ký túc đối diện sáng đèn, trùng hợp đυ.ng phải tầm mắt Vưu Tri Vi.

Hai trong số bốn người đứng đầu lớp 12A10 trường THPT thành phố Yển số 1 đồng thời tặc lưỡi, xong lại ăn ý quay đầu đi.

Thời Kim Lam còn chẳng thèm ngáp, thở ra một hơi trắng xoá rồi bước nhanh vào phòng ký túc, nhìn thấy Đào Hân đang ngồi dậy trên giường.

Thời Kim Lam nhướn mày đối diện với tầm mắt căng thẳng của cô ta, “Tỉnh rồi à? Hôm nay cô cảm thấy thế nào?”

Thấy Thời Kim Lam vẫn còn ở đây, Đào Hân thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu nói: “Giá trị tỉnh táo đã khôi phục đến hơn 60 rồi.”

Vừa nãy ngủ dậy nhưng không thấy Thời Kim Lam đâu, thần kinh cô ta lập tức căng thẳng. Nhưng khả năng thích ứng của cô ta đã tốt hơn hôm qua nhiều nên giá trị tỉnh táo không dao động quá rõ ràng.

Thời Kim Lam gật đầu, “Cô có ngủ thêm không? Tôi đang định rà soát cả phòng lại lần nữa để xem có tìm thấy thứ gì có ích không.”

Đào Hân chưa ngủ được bao lâu, nhưng tình huống bây giờ cũng chẳng ngủ được. Cô ta trèo cầu thang bước xuống giường, nói: “Thôi tôi không ngủ nữa đâu.”

Đúng là lá gan cô ta khá nhỏ, nhưng cũng không đến mức lúc nào cũng phải núp sau lưng người khác đợi bảo vệ. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, cô ta cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó, nếu không thì sẽ không sống sót được.

Thời Kim Lam giơ tay ra dấu ok, bắt đầu nhẹ nhàng tìm kiếm trên bàn Nhạc Yểu Yểu.

Đêm qua cô đã quan sát đại khái tình hình trong phòng, nhưng những thông tin tìm được lại có hạn.

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn “Bí ẩn của dì quản lí ký túc” thì lượng thông tin cô có hiện tại vẫn chưa đủ.

Cô cảm thấy mình có thể bắt tay vào điều tra từ hai phía. Một là trực tiếp liên hệ với dì quản lí ký túc; Một mặt khác, cô sẽ điều tra các mối quan hệ cá nhân và phạm vi công việc của bà ta.

Phạm vi hoạt động của dì quản lí ký túc rất rõ ràng, cả dãy ký túc xá này và toàn bộ học sinh đều là đối tượng cần điều tra.

Kết hợp với tình hình hiện tại, Thời Kim Lam đưa ra kết luận bí mật của dì quản lí ký túc xá chắc chắn có liên quan tới phòng ký túc số 404.

Đào Hân thấy hành vi gan dạ của Thời Kim Lam thì không khỏi tự cổ vũ bản thân, bước ra ngoài ban công nơi đã từng dọa mình khϊếp đảm.

Làn sương ban mai lùa cái lạnh ập tới mặt cô ta. Đào Hân ôm tay xoa xoa hai cái, lấy can đảm nhìn lên cái gương trên tường, nhưng nó đã vỡ tan tành chẳng còn soi được.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu múc nước rửa mặt.

Không cần sợ, trong phòng ký túc có người mà.

Sau hai lần được Thời Kim Lam cứu giúp, Đào Hân đã tin tưởng cô tới 80%, còn 20% còn lại là sự cảnh giác đối với người xa lạ theo bản năng.