Chương 14: Trường cấp ba Văn Nhã

“Còn mấy con số này là do hệ thống sắp xếp, tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ là do tôi may mắn nên ngẫu nhiên được xếp trúng tên toàn số chăng?”

Thời Kim Lam tiếp tục nói: “Khả năng đánh nhau? Tôi không có. Tôi chỉ là một bé yếu ớt không có ai giúp đỡ, chỉ có vật phẩm có thể bảo vệ tôi thôi.”

Khán giả: “...”

Sau khi trả lời vài câu hỏi, cô cười tủm tỉm định thoát khỏi phòng livestream thì chợt nghe thấy thông báo quà tặng 100 đồng tiền ác mộng, thế là lập tức cảm ơn khán giả đã tặng quà cho mình.

Khu bình luận lập tức trồi lên mấy câu như “Chưa thấy người chơi nào thấy tiền là sáng cả mắt như cô”, “Chỉ vì 100 đồng tiền ác mộng mà liều mạng thế à?”, “88 à, cô không có liêm sỉ hả?”.

Thời Kim Lam híp mắt giả mù.

Chỉ trò chuyện đôi ba câu mà đã được tặng đồng tiền ác mộng, thế thì cô có thể nói chuyện với mấy khán giả này cả đêm. Bởi, đâu có ai sợ nhiều tiền đâu?

Đợi đến khi cô thoát khỏi ứng dụng “Thế giới ác mộng” thì chỉ còn 1 phút 23 giây nữa là sẽ 1 giờ sáng, thế nên cô đưa tay đánh thức Đào Hân đang bất tỉnh.

Đào Hân hôn mê cả một đêm. Lúc tỉnh lại, cô ta phát hiện đèn trong phòng đang sáng, thế là nhất thời ngơ ngác tưởng mình nằm mơ.

Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh không phải cô bạn cùng phòng quen thuộc mà là Thời Kim Lam, dòng ký ức mới nhanh chóng ùa vào đầu cô ta như dòng nước dữ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh ma nữ hung ác nhe cái miệng to như chậu máu ra.

Ngay lúc này, có một bàn tay bỗng nhiên đặt lên trán cô ta.

“Đỡ hơn chưa? Bây giờ không có nguy hiểm gì đâu.” Thời Kim Lam chậm rãi nói.

Giọng nói cô chẳng mấy dịu dàng, nhưng lại du dương đến lạ, tựa như dòng suối chảy róc rách vào đáy lòng đang sôi trào máu nóng của Đào Hân, an ủi nỗi bất an vừa trỗi dậy trong lòng cô ta.

Sau trải nghiệm kinh hồn bạt vía ban nãy, khả năng thích nghi của con người sẽ tăng lên. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng ký túc, giá trị tỉnh táo vốn đã tụt xuống 20 của Đào Hân cũng chậm rãi tăng lên.

Thời Kim Lam đợi cô ta bình ổn tâm trạng xong xuôi thì mới hỏi: “Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành chưa?”

Đào Hân thấy được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống, gật đầu đáp: “Hoàn thành rồi, cảm ơn cô.”

Tốc độ giá trị tỉnh táo của cô ta hồi phục rất chậm, đó là vì tâm lí vẫn đang cảnh giác với mọi tình huống nguy hiểm.

Thời Kim Lam nói: “Cô có mang điện thoại không? Có thể vào cửa hàng ác mộng mua thực phẩm bổ sung giá trị tỉnh táo đấy. Tốt nhất là nên duy trì giá trị tỉnh táo trên mức 30. Sau đó cô vẫn còn sáu tiếng nghỉ ngơi nữa, sau khi ngủ một giắc hẳn là có thể tăng lên hơn 50.”

Đào Hân mở ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại theo chỉ dẫn của cô, mua hai cây kẹo mυ"ŧ rồi lập tức nhai nuốt vào bụng. Một dòng nước ấm trong lành, thoải mái chậm rãi chảy vào đại não cô ta, xua tan những bóng đen chồng chất trước mắt, chỉ để lại cảm giác choáng váng nhè nhẹ.

Thời Kim Lam thấy cô ta đã có thể kiểm soát tâm trạng mình thì kể lại những chuyện xảy ra sau khi cô ta hôn mê. Đào Hân ôm chân ngồi xổm trên ghế, gương mặt có vẻ hoảng hốt.

Đối với một người vừa trải qua cảm giác kinh sợ như Đào Hân thì hiện tại không phải thời điểm thích hợp để biết về phần thưởng tử vong.

Nhưng Thời Kim Lam không thể bảo vệ cô ta được mãi. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có sáu tiếng, nếu như không thể nói rõ tình hình trong khoảng thời gian này thì Đào Hân sẽ không thể chi trả nổi mức giá liên tục tăng dần theo cấp số cộng của kẹo mυ"ŧ.

Thời Kim Lam không an ủi gì thêm, cởi vớ và áo khoác ra, leo lên chiếc giường số một của “Trương Tiểu Thục”. Thấy Đào Hân vẫn cứ nhìn mình, cô giũ chăn ra rồi nói: “Tôi ngủ trước. Nếu cô thấy sợ thì cứ để đèn đi.”

Nói rồi cô đeo chiếc bịt mắt đặt bên gối lên, chui vào ổ chăn, chẳng mấy chốc đã thở đều.

Đào Hân cắn môi dưới, không tin cô sẽ ngủ nhanh như vậy. Cô ta đi tới bên giường, nhón chân lên xem thử. Nhưng Thời Kim Lam lại đang quay mặt vào tường nên cô ta chỉ có thể thấy một góc chăn hở ra.

Đào Hân quay đầu liếc nhìn chiếc giường số ba. Cô ta do dự một lúc, cuối cùng leo lên chiếc giường số hai cùng dãy với giường của Thời Kim Lam.

Tốc độ chìm vào giấc ngủ của Thời Kim Lam rất nhanh. Nhưng bỗng chốc, dường như cô lại nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi kỳ quái của món đồ chơi ông già Noel.

Khi cô mở mắt ra, tiếng nhạc thiếu nhi dừng lại.

Nhắm mắt...

Lại vang lên.

Mở mắt...

Dừng lại.

Nhắm mắt...

Lại vang lên.

Thời Kim Lam: “...”

Con mẹ nó chứ! Khủng bố giấc ngủ người ta à?