Thời Kim Lam không ngờ nhiệm vụ đầu tiên sẽ dễ hoàn thành như vậy nên có hơi bất ngờ. Bởi dù sao trước đó cũng đã có sự việc Đào Hân gặp ma làm gương nên cô cứ tưởng chắc mình sẽ “gặp ma” khi đang đọc thuộc thơ.
Nhưng ngoại trừ con ma trong gương kia thì chẳng có sự việc siêu nhiên nào xảy ra.
Ừm... Cũng có thể là do con ma nữ kia kiêm nhiều nhiệm vụ hù dọa người chơi, mà cô và Đào Hân lại ở gần nhau nên cô ta mới đứng trong gương tiếp tục nhát ma luôn để đỡ phải chạy show chăng. Tiếc là cô ta không đạt được kết quả mà mình mong muốn.
Nghĩ vậy, Thời Kim Lam đưa mắt nhìn con ma nữ trong gương bị mình lơ nãy giờ.
Vừa rồi ma nữ thấy Thời Kim Lam lơ mình, lại còn to gan đọc diễn cảm “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh”, thì đã dừng động tác bắt chước lại, im lặng nhìn chằm chằm cô. Khi thấy cô hét lớn với dãy ký túc đối diện, tâm trạng cô ta càng tức tối đến khó thở.
Thời Kim Lam thấy cô ta nhìn chằm chằm mình không chớp mắt bằng đôi mắt đen nháy đầy tức tối, thế nên đành châm chước, lễ phép hỏi thăm: “Có cần bò ra khỏi gương dọa tôi sợ không?”
Ma nữ: “...”
Làm ma rồi mà còn cần con người dạy mình phải nhát ma người khác thế nào, quả thật là thất bại.
Thấy ma nữ vẫn tiếp tục nhìn mình chăm chú, Thời Kim Lam đoán có lẽ cô ta chưa hoàn thành KPI hôm nay nên không nỡ rời đi, thế là cố gắng hết mình giúp đỡ bạn ma: “Cô chết từ khi nào? Trước đây cô ở trong ký túc xá này à? Người nhảy lầu tự tử trong chuyện ma được truyền miệng là cô hả? Cô tự sát, tự tử vì tình, hay là vì báo thù?”
Thời Kim Lam hỏi tù tì mấy câu, mặc dù không hề nhắc tới ma nữ nhưng lại khiến tất cả người xem trong phòng livestream phải choáng váng.
Lần đầu thấy có người chơi giữ ma lại để hỏi người ta chết thế nào, ngại mình chết chưa đủ nhanh nên mới làm trò chọc điên ma quỷ, sớm ngày diện kiến Diêm Vương à?
Ma nữ vẫn không trả lời, đứng chôn chân tại chỗ trong gương y hệt hình dán. Nhưng cặp mắt đen nháy của cô ta lại lắng đọng chướng khí mù mịt, cứ như có thể nổi điên xông lên cắn đứt mạch máu cổ của Thời Kim Lam bằng hai hàm răng sắc nhọn bất cứ lúc nào.
Tuy không ai trả lời nhưng Thời Kim Lam cũng không nản lòng. Cô lấy món đồ chơi ông già Noel trong túi ra, đặt ngón trỏ lên cằm nó rồi hạ mắt nhìn ma nữ trong gương, cất giọng đầy ẩn ý: “Cô đã từng nghe nó hát chưa?”
Gương mặt ma nữ mờ nhòe, chỉ riêng đôi mắt hạnh là rõ ràng. Trùng hợp là bên dưới chiếc giường số 4 trong phòng ký túc số 404 cũng có ảnh chụp một cô gái với đôi mắt hạnh giống vậy.
“Cạch...”
Phần miệng làm bằng gỗ của ông già Noel mở ra, tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Tiếng nhạc như bị gió thổi về phía ma nữ, xen lẫn trong đó còn có tiếng nói chuyện chậm rãi đầy tinh tế và sâu xa của Thời Kim Lam.
“Cô đã từng nghe chưa? Nhạc Yểu Yểu?”
“Choang...”
Chiếc gương nứt ra một khe hở ở ngay giữa, tiếp đó vết nứt lan rộng thành hình mạng nhện. Ma nữ mới rồi còn chưa chịu rời đi nay đã biến mất.
Khán giả trong phòng livestream số 54088: “...”
Mẹ nó, sao người chơi này còn đáng sợ hơn ma quỷ thế?
Thời Kim Lam nhìn mặt gương đã vỡ tan tành, ánh mắt thoáng mơ màng, có vẻ cô không ngờ ma nữ sẽ bị mình dọa chạy mất.
Sau khi chấp nhận sự thật ma nữ đã bỏ chạy, cô chậm chạp thờ dài, đóng cái miệng của ông già Noel lại rồi nhét về túi. Cô đang định đỡ Đào Hân vào ký túc xá thì đột nhiên lỗ tai giật giật.
Có thứ gì đó đang chậm rãi chảy xuống từ ban công ký túc xá, tạo thành những tiếng tí tách, giống như có một vũng nước đọng dưới hành lang sau cơn mưa rào đang hứng từng giọt nước rơi từ mái hiên xuống.
Nhưng thực tế lúc nào cũng không đẹp đẽ như tưởng tượng. Dòng màu đặc sệt chảy xuống từ mép tường ban công nghe hệt như tiếng cơ thể cọ xát với xi măng, càng ngày càng gần.
Thời Kim Lam nhìn chằm chằm về phía ban công, đột nhiên một mái tóc dài đẫm máu rũ xuống, hai con mắt hoảng sợ trợn trừng, lồi lên tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Thời Kim Lam mím môi, tay phải cầm lấy cây chổi ngoài ban công. Nhưng ngay khi cô di chuyển tầm mắt, toàn bộ cơ thể của cái đầu đó đột ngột rơi thẳng xuống dưới.
Một tiếng “Ầm” nặng nề vang lên.
Giữa đêm khuya lạnh giá, bọt máu văng tứ tung, bắn lên một đóa mai trắng nở sớm nhất năm trong bồn hoa. Dung dịch màu đỏ sẫm đọng lại và nhỏ giọt xuống phát ra âm thanh tí tách. Ngọn gió vi vu như đang cất lên đoạn nhạc bi thương, nhưng lại bị âm thanh hệ thống cắt ngang.
Có tiếng cười hì hì trong trẻo, đáng yêu của trẻ con vang lên. Vài giây sau, giọng nói đó hắng giọng một cái rồi nói: “Phát hiện số người chơi tử vong: 1/10. Đang tính toán phần thưởng tử vong...”
“Đã tính toán phần thưởng tử vong xong. Chúc mừng những người chơi còn lại nhận được 6 giờ nghỉ ngơi! Nhắc nhở thân thiện từ bé Ác Mộng: Trong thời gian nghỉ ngơi sẽ tuyệt đối an toàn đó nha~”