Chương 12: Trường cấp ba Văn Nhã

Thời Kim Lam di chuyển, sau lưng chảy mồ hôi lạnh khi nghe thấy giọng nói ngân nga cuối câu của âm thanh trẻ con kia.

Trò chơi này không chỉ đang gϊếŧ người, mà còn đang cổ vũ người khác gϊếŧ người.

Những người đang bị nỗi sợ chi phối sẽ không ngừng mưu cầu khoảng thời gian an toàn để nghỉ ngơi, thế là cái chết của người chơi khác nghiễm nhiên trở thành liều ma túy đầu độc bọn họ.

Sau khi bị tổn thương tâm lý nặng nề, một số người sẽ lựa chọn trở thành tên đao phủ cầm dao gϊếŧ người dẫu biết rằng đây là con đường không thể quay đầu hối cải, bởi dù sao bản chất con người cũng là thứ dễ dàng lung lay nhất.

Hiển nhiên, sáu giờ đồng hồ này chính là miếng mồi câu ngon ngọt mà “Ác mộng” đưa ra.

Thời Kim Lam đứng tại chỗ một lúc, đưa mắt nhìn lên không trung nơi có một chiếc đồng hồ ảo đang đếm ngược sáu tiếng. Hiện tại, một phút bốn giây đã trôi qua.

Cô dời mắt, cúi người đưa Đào Hân vẫn còn hôn mê vào ký túc xá. Bỗng nhiên tiếng điện xoèn xoẹt phát ra từ bóng đèn vang lên, sau đó hai bóng đèn sáng lên.

Dường như hệ thống đang muốn thông báo với các người chơi rằng, trong thời gian nghỉ ngơi, bên trong hay bên ngoài trò chơi thì cũng đều như nhau.

Sau khi đèn sáng, Thời Kim Lam có thể nhìn rõ phòng ký túc hơn. Thoạt tiên, cô đưa mắt nhìn khung ảnh trên chiếc bàn số bốn trước. Bức ảnh chụp một cô gái đang tươi cười rạng rỡ, nửa người dựa vào vai một chàng trai khá tuấn tú, còn chàng trai thì cụp mắt nhìn cô gái đầy dịu dàng.

Hiển nhiên bọn họ là người yêu.

Cũng nhờ khung ảnh có khắc hai cái tên Nhạc Yểu Yểu và Thẩm Tri Tùng của bọn họ nên lúc nãy Thời Kim Lam mới có thể gọi đúng tên ma nữ.

Sau khi bước vào ký túc xá, cô luôn quan sát tình hình trong phòng.

Từ chi tiết nhiệm vụ có thể biết được nhân vật “Trương Tiểu Thục” mà cô đang đóng vai là một thành viên của phòng ký túc số 404. Nhiệm vụ của Đào Hân lại là rửa mặt trước gương ngoài ban công phòng ký túc số 404, chứng tỏ khả năng cao nhân vật cô ta thủ vai cũng là một thành viên trong phòng này. Và phòng ký túc số 404 chắc hẳn cũng là một địa điểm cực kỳ quan trọng trong cốt truyện màn chơi.

Trong phòng có dấu vết sinh hoạt của bốn người, vậy thì hai người còn lại đâu? Nếu ma nữ kia là Nhạc Yểu Yểu, vậy vẫn còn thiếu một người.

Nếu ông già Noel là vật phẩm manh mối, tức là nó có liên quan đến cốt truyện của trường cấp ba Văn Nhã. Ban đầu Thời Kim Lam không định dùng đến nó, dù sao cô cũng đã đọc chi tiết màn chơi và biết đây là màn chơi sinh tồn, đương nhiên sẽ không muốn rước phiền phức vào người. Nhưng ai ngờ cô lại vô tình kích hoạt nhiệm vụ ẩn.

Vừa rồi cô thấy ma nữ không nỡ rời đi nên mới lấy món đồ chơi manh mối này ra để xem thử có nhận được thông tin có ích nào không, kết quả lại dọa ma nữ chạy mất.

Cũng chẳng biết thứ dọa sợ ma nữ là món đồ chơi ông già Noel này, hay là do cô biết tên cô ta.

Ngoài ra còn có một thứ khiến Thời Kim Lam thấy không hợp lý.

Đó là nhiệm vụ cốt truyện.

Tại sao một màn chơi sinh tồn lại tồn tại cái thứ như nhiệm vụ cốt truyện cơ chứ? Cũng đâu phải màn chơi loại hình khám phá đâu mà cần hoàn thiện cốt truyện.

Lại nói, thông thường người chơi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và sống sót là có thể qua màn. Đáng lẽ cốt truyện màn chơi phải thuộc về phạm vi nhiệm vụ ẩn, dùng để thưởng thêm cho những người chơi hoàn thành nhiệm vụ mới phải, giống câu hỏi bổ sung trong đề thi ấy.

Thời Kim Lam là một đứa cầu toàn nửa mùa, tức là cô chẳng ham hố gì cốt truyện màn chơi, nhưng nếu “đề thi” đã ra “câu hỏi bổ sung” mà không làm thì cô sẽ thấy khó chịu, “triệu chứng đi kèm” đó là thường mất tập trung, cơ thể không nghe lời não mà tự đi giải quyết vấn đề. Cô tạm gọi đây là hiện tượng tâm lý đặc biệt của của cái bọn đang độ tuổi nô ɭệ cấp ba.

Cô suy nghĩ một lát, tạm thời đè nén những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu lại. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là một giờ sáng.

Thời Kim Lam không chắc nhiệm vụ của Đào Hân đã hoàn thành hay chưa. Nhưng xét thấy cô ta đã rất hoảng sợ trước lúc bị đánh ngất, thế là quyết định lát nữa mới gọi cô ta dậy.

Cô không nghi ngờ liệu trong sáu tiếng tiếp theo có thật sự an toàn đúng như hệ thống đã nói không, bởi công bằng và quy tắc chính là những thứ quan trọng nhất trong một trò chơi. Hơn nữa chỉ màn chơi tân thủ cũng chẳng đáng để hệ thống vi phạm quy tắc.

Dùng quy tắc đè nát niềm hi vọng của người chơi, ép bọn họ phải giãy dụa trên bờ vực sống chết, tuyệt vọng cầu xin tha thứ, đó mới là cái thú tàn ác của trò chơi này.

Thời Kim Lam lấy điện thoại trong túi ra. Đúng như dự đoán, không có tín hiệu.

Cô đang định cất điện thoại về túi thì đột nhiên màn hình hiển thị ra mấy chữ “Đã cài đặt Thế giới ác mộng thành công”.

Thời Kim Lam nhướn mày.

Thứ này là game trên điện thoại thật đấy à?

Cô mở khóa màn hình, nhanh chóng tìm thấy một ứng dụng có hình vẽ ma quỷ. Đó là một bóng ma nhỏ màu trắng đang làm động tác hù dọa, thế nhưng trông không hề đáng sợ mà ngược lại còn đáng yêu khó tả. Mấy chữ “Thế giới ác mộng” được xếp thành hình vòng cung trên đầu bóng ma. Trông ứng dụng này rất giống mấy tựa game do bọn nghiệp dư làm ra.