Chương 5: Cô quan tâm anh
Hai ngày sau đó hắn được xuất viện, ả rừ lúc hắn tỉnh lại dính lấy hắn không thôi. Cô muốn vào một chút cũng không được.
Hắn lại cho rằng cô không muốn vào thăm hắn. Tâm trạng có chút bực bội.
______
Ngày hắn về, cũng là lúc ba mẹ hắn từ nước ngoài quay về. Ả làm nũng với hắn, lại bị hắn bực mình kéo ra.Ả cắn răng rời khỏi nhà hắn.
Hắn liều mình cứu cô, mà ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có, thậm chí còn chưa thấy mặt cô đâu. Thật tức chết hắn!
8h sáng, chiếc xe sang trọng đi vào căn biệt thự. Ông bà Vương bước vào.
- Ba mẹ!
- Ừ, Ngọc Nhi đâu rồi?
Cô ở đâu, làm sao hắn biết? Từ bừa giờ hắn cũng đâu thấy cô?
- À , cô ấy... - hắn liếc mắt sang quản gia
- Thưa ông bà chủ, cô chủ đã đi chợ từ sớm
- Đi chợ? Bộ thuê các người làm cảnh sao?- mẹ hắn nghiêm mặt
- Bà... bà chủ...
- Là con tự muốn đi - cô từ xách đồ đi vào nhà
- Haizzz. Việc này để bọn họ làm được rồi. Sao con không nghỉ ngơi đi?
- Con không sao!
- Còn con sao để vợ mình làm việc vậy hả? - bà quay sang lườm hắn
- Con? - hắn chỉ tay, hắn biết cô đi sao?
- Anh ấy không biết chuyện này! Hai người ngồi chơi nhé! Con đi chuẩn bị bữa trưa!
- Không cần! Ta ngồi chút sẽ đi ngay- ông cười hiền
- Dạ- Cô đáp rồi mang đồ xuống bếp cất
_____
- Khang! Có phải con ức hϊếp con bé không?
- Con? - hắn ức hϊếp cô lúc nào chứ?
- Con không làm nhưng đứa con gái mà con mang về thì có đấy- bà thản nhiên lên tiếng
- Con nào có...
- Chứ mấy bộ đồ hở hang kia là của ai? - bà chỉ mấy bộ váy ả để lại
- Cái này..
Hắn đen mặt
- Ta cảnh cáo con! Lo chăm sóc cái Nhi cho tốt. Còn con bé đó, không tốt đẹp gì đâu! - ông lạnh giọng
Ba mẹ hắn ở lại một chút rồi rời đi.
Hắn tâm trạng càng trở nên tệ hại, ở lì trong phòng làm việc
* Cộc cộc*
- Ai? - hắn nhíu mày
- Ừm.. là tôi- cô lên tiếng
- Vào đi - hắn mệt mỏi gập máy tính lại
Cô mở cửa, mang tô cháo thơm ngon đi vào
-Ừm.. anh ăn chút gì đi
Cô đặt tô cháo lên bàn
- Cho tôi? -hắn tự chỉ tay vào mình
- Ừm
Hắn cầm cháo lên ăn thử.
Tuyệt!
Không ngờ cô lại khéo tay vậy
-Ngon chứ? - cô hồi hộp hỏi hắn
Hắn gật đầu
- À... chuyện hôm trước... cám ơn anh!
- Không có gì!
- ừm.. anh ... không sao chứ?
- không sao!
- Vậy được rồi! Tôi ra ngoài đây! Anh cũng đừng làm việc nhiều! - cô nói một mạch rồi rời khỏi phòng
________
- Giám đốc? - tiếng trợ lý vang lên
- Moik chuyện sao rồi- hắn cất giọng hỏi
- dạ, đã sắp xếp xong rồi
- Còn nữa, cô ấy có vấn đề gì không?
- Dạ, thiếu phu nhân không sao. À... nhưng
- Có chuyện gì?
- Hôm trước ở bệnh viện, thiếu phu nhân muốn vào thăm anh nhưng Minh Thư tiểu thư không cho cô ấy vào, nên.. tút tút... alo giám đốc... alo?
Hắn cúp máy, nhíu mày. Không phải là cô không vào , mà là ả không cho cô vào?
Mà cô cũng thật ngốc? Không cho thì trực tiếp không vào sao?