Chương 4: Trầm cảm
Trên mặt đường, chiếc xe vỡ vụn từng mảnh. Tên lái xe cả người đập mạnh xuống đường, chân lại bị bánh xe ôtô tải cán qua, bộ dạng vô cùng đáng sợ.
Cô sợ hãi nhắm tịt mắt, khi chiếc xe gần như sắp đâm vào cô, lại bị một vòng tay rắc chắc ôm chặt lấy ngã xuống đường. Sự việc xảy ra bất ngờ là Kẻ lái xe chệch tay lái, tự đâm vào chiếc xe tải đang lao tới.
Cô sợ hãi mở mắt ra, là hắn? Sao hắn lại ở đây?
Cô được hắn ôm trọn trong lòng, ngã trên người hắn, cả người chỉ hơi ê ẩm một chút. Còn hắn, cả người ngã mạnh xuống đường, hơn nữa lại bị mảnh vỡ xe môtô bắn vào, tay chân đều chảy máu, hắn ngất xỉu, tay vẫn ôm chặt cô.
Trợ lý của hắn vội vàng mở cửa xe, toát mồ hôi chạy tới. Thảm rồi! Giám đốc... thảm rồi!
Trợ lý vội vàng gọi xe cứu thương và gọi người tới xử lý rắc rối.
Hắn và cô nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Ả nghe tin cũng vội vàng chạy tới, đồng thời gọi điện cho tên kia một tràng.
Cô chỉ bị xây xát nhẹ, căn bản là không có bị gì nghiêm trọng, còn hắn, may thân thể tốt, hôn mê đúng một ngày.
Ả tức điên người, xông vào phòng cô chửi bới một hồi lại bị trợ lý lôi ra.
Đây là người giám đốc mặc kệ xe đang đi trên đường vội vàng nhảy xuống, xả thân tương cứu, cho tới lúc ngất đi vẫn cố gắng bảo vệ ôm chặt không buông. Cho nên, mặc kệ ả có là người suốt ngày bám lấy hắn, trợ lý cũng nhất quyết không cho đυ.ng vào cô.
Khi hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, chưa kịp định hình mội chuyện thì một giọng nói châm chọc vang lên
- Vương thiếu thế mà lại vì vợ xả thân!
- Bùi Minh?
- Chậc! - Bùi Minh một thân áo blue trắng ngán ngẩm lắc đầu
Cái tên Vương Minh Khang này, làm bạn thân của hắn từ thời đóng khố tới nay, gặp nạn cũng chỉ đổi lấy sự cười nhạo của hắn
Ấy vậy mà lại liều mình cứu một cô gái vừa mới kết hôn được một ngày. Đấy! Thật quá bất công mà!
Hắn chỉ nhớ lúc đó, đang đi trên đường thì bỗng thấy một tên khá quen thuộc hìn như đang đợi ai đó, nếu không lầm thì đây là thành viên của tổ chức đang cố lấy mạng hắn. Ban đầu hắn cũng không có để ý, cho rằng tên đó đang đi làm nhiệm vụ. Rồi bất ngờ thấy cô đi từ siêu thị ra, tên đó nhìn chằm chằm cô, rồi nhắm thẳng hướng cô mà lao tới, sau đó...
Sau đó hắn chỉ nhớ mình vừa ôm lấy cô thì có tiếng động lớn vang lên, rồi không biết gì nữa.
- Phải rồi! Cô ta...
- Cô ta? À, vợ cậu không sao! Quan tâm ghê đấy- Bùi Minh trêu chọc
- nhiều chuyện- Hắn vô cớ bực mình, muốn rời khỏi giường thì bị Bùi Minh giữ lại
- Ấy ấy! Cậu chưa đi được đâu! Chân cậu bị thương rồi. Có gì tình cảm hai người từ từ bồi đắp, không cần gấp! Không gấp
- Bồi đắp con mẹ cậu!- Hắn vung tay cho Bùi Minh một quyền, may không trúng. Bằng không khuôn mặt đẹp trai không biết thành ra cái gì, làm sao giám nhìn mặt các nữ y tá?
- Tôi và cô ta không có gì cả! -hắn nghiến răng giải thích
- Không có gì cả? Chậc ... mà cũng đúng, cậu có người đẹp Minh Thư bên cạnh rồi, còn cần gì Ngọc Nhi nữa, chi bằng... cậu nhường cho tôi đi -Hai mắt Bùi Minh sáng rực
* Bốp*
- Cút! - hắn vung tay thêm lần nữa, tên nào đó đang mải mê ảo tưởng trực tiếp lãnh một quyền
- Au... Cậu ... tôi chỉ đùa chút mà sao... con mẹ nó! - Bùi Minh tức giận, mặt của cậu...
Hắn trợn mắt. Bùi Minh lập tức im lặng.
- Đùa vậy đủ rồi! Tôi có chuyện muốn nói đây! - Bùi Minh hắng giọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
- Nói!
- Vợ cậu... à ừm... hình như có chút vấn đề về tâm lý
- Vấn đề tâm lý? - hắn nhíu chặt mày
- Nói đúng hơn là... trầm cảm!
- Cái gì? - hắn giật mình
Trầm cảm? Trả trách tại sao thái độ của cô từ lúc gặp hắn vô cùng lạ, không cười, không giận, không vui, không buồn. Lúc nào cũng lạnh nhạt, vô cảm... tất cả là do bị trầm cảm mà thành sao?