Vợ! Em Đừng Lạnh Lùng Với Tôi

4.62/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Cô ấy là vợ của tôi, nuông chiều cô ấy, chính là việc tự hào nhất trong đời Vương Minh Khang tôi! Chỉ cần cô ấy bị mất một sợi tóc, tôi sẽ lột da các người vứt cho chó ăn!
Xem Thêm

Chương 16: Chúng ta kết hôn đi
Cô nhíu mày ngồi dậy, ánh mắt liếc tên cầm thú nào đó đang cười thỏa mãn, lại nhìn chiếc điện thoại của mình liên tục thông báo có tin nhắn.

Mấy người đó, trở mặt còn nhanh hơn hắn cởi đồ của cô

( Au trong sáng )

Nào là hỏi thăm sức khỏe, chào hỏi đủ kiểu

Đến sau cùng mục đích chính hoặc là nhờ vả, hoặc là " hỏi thăm " chồng cô.

Cô bực mình cầm điện thoại ném về phía hắn. Hắn nhanh tay chụp lấy, quay lại cười với cô

- Tức giận rồi?

Cô bĩu môi

Hắn giơ tay véo má cô, một tay cầm điện thoại xem nhanh một lượt. Cười nhẹ một tiếng:

- Em nghĩ sao? Có nên giúp họ không?

- Phiền chết được!

Cô than nhẹ. Suốt từ hôm qua đến giờ, làm cô phiền muốn chết, điện thoại của cô sắp bốc khói tới nơi rồi.

- Vậy bỏ đi- nói rồi hắn cầm điện thoại ném sang một góc

- Lát nữa sẽ mua cho em cái khác!

- Có phải tôi rất ích kỷ hay không?

Cô cúi đầu, nhỏ giọng. Cô tự cảm thấy bản thân có hơi hẹp hòi. Nhưng cô thật sự không ưa họ chút nào.

- Em không cần áy náy, bọn họ thế nào là do bọn họ tự cố gắng. Không liên quan tới em! Nếu bọn họ thực sự có năng lực, dù em có muốn, cũng không cản trở được bọn họ.

Cô gật nhẹ đầu

- Được rồi! Anh đưa em đi mua vài thứ!

__________

Tới trung tâm mua sắm

Cô nhân lúc hắn đi cất xe, bước vào quán đồ chơi gần đó. Những món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh từng là ước mơ xa xỉ của cô. Cô thầm nghĩ, sau này nếu cô có con, cô nhất định sẽ chăm sóc thương yêu nó, dành cho nó những gì tốt nhất.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một tiểu thiên thần tay cầm những món đồ nhỏ xinh, vô tư cười đùa với cô, với... hắn! Như vậy, thật tốt biết bao?Nghĩ vậy, Cô không nhịn được cong môi cười.

Bỗng nhiên, một bóng người lao tới đẩy cô ngã, lại túm lấy tóc cô kéo lên

- Là mày! tất cả là do mày nên tao mới thành ra như vậy?

Cô nhíu mày, Bạch Kỳ? Sao cô ta lại nổi điên như vậy?

Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao đến mạnh tay đẩy cô ta ra

- Cô đúng là chán sống!

- Tất cả là tại cô ta! - Bạch Kỳ như mất kiểm soát muốn lao tới chỗ cô nhưng không cách nào lại gần lần nữa

Chồng cô ta nghiễm nhiên bị mất chức, cả nhà cô ta nợ chồng nợ chất. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

Nhưng cô ta cũng không biết rằng, vợ chồng cô ta có ngày hôm nay là tự làm tự chịu.

Chồng cô ta tham nhũng của công ty một số tiền lớn, lại đem tài liệu mật tiết lộ ra bên ngoài, tuy không ảnh hưởng gì lớn tới hắn, nhưng đây là việc không thể chấp nhận. Bọn họ lại cho rằng việc này trời không biết quỷ không hay, ung dung hưởng thụ.

- Anh gì ơi! Vợ anh bị sao kìa!

Một người lên tiếng gọi hắn.

Hắn quay lại, thấy cô ngã xuống đất, vội vàng chạy tới bế cô lên

- Minh Khang! Bụng tôi...đau quá!

- Đi bệnh viện

Hắn bị dọa cho hoảng sợ, nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.

_________

_ Cô ấy có sao không?

Hắn túm cổ bác sĩ, vội hỏi

- Không sao! Chỉ là động thai một chút! Lần sau nhớ cẩn thận?

- CÁI GÌ? cô ấy ... có... có thai?

- Cậu làm chồng kiểu gì vậy? Vợ mình có thai cũng không biết! - Vị bác sĩ có chút bực mình hỏi lại

Hắn cũng không có để ý tới ông ta, ba chân bốn cẳng chạy vào trong

- Nhi Nhi! Có thật hay không? Anh sắp được làm bố rồi?

Cô kích động gật đầu, đưa tay lên sờ bụng mình

Hắn ngồi xuống cạnh cô, hôn nhẹ kên tóc cô, một tay đặt trên bụng cô. Một lúc sau, lại nghe thấy tiếng hắn dịu dàng, trầm ấm vamg lên:

- Nhi Nhi! Ở cạnh bên anh có được không? Chúng ta kết hôn có được không? Chúng ta cùng chăm sóc con có được không? Cùng sống hạnh phúc đến già có được không?

Mỗi một câu của anh, đều dịu dàng chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Cô cũng không biết, mình đã yêu người đàn ông này từ lúc nào.

Cô không biết nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu. Hắn đưa tay dịu dàng lâu nước mắt cho cô. Trong lòng thầm cảm ơn sự xuất hiện của tiểu thiên thần này, mà không ngờ rằng, sau này cô lại quá cưng chiều nó, thẳng chân đạp hắn ra rìa. Mặc kệ hắn có bao nhiêu ủy khuất.

____________

Hắn lập tức thông báo tin tức trọng đại này cho mọi người biết, đầu tiên là cho Ông bà Vương

- Ba mẹ! Con có thai rồi

* Phụt*

-Khụ... khụ.. con nói cái gì? con có thai? khụ.. - Mẹ Vương nghe hắn nói, liền phun toàn bộ trà vừa uống lên bàn

- Không, là vợ con, cô ấy có thai rồi! - Hắn vội vàng sửa lại

- Có thật không? - Bà Vương vui mừng hỏi lại

-Ta sẽ trở về ngay! - Bà nói rồi vội cúp máy

- Mau mau đi thôi! Aida bỏ mấy cái tài liệu đó đi, chúng ta được lên chức rồi! - bà tới giật tập tài liệu trong ty ông

Hai ngươi vội vã trở về gặp mặt con dâu và cháu nội.

Sau đó hắn lần lượt thông báo cho mọi người , chỉ hận không thể cho cả thế giới biết sự xuất hiện của đứa bé.

__________

Khi cô mang thai tới tháng thứ ba, hôn lễ của bọn họ được tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người.

Tuy rằng không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần họ ở bên nhau, vậy là đủ!

Chỉ mong trong quãng đường còn lại, anh sẽ luôn bên cạnh em, nắm lấy tay em, yêu em trọn đời như lời anh đã hứa.

Em sẽ giao cả cuộc đời cho anh chăm sóc !

Chỉ mong trong quãng đường còn lại, em sẽ luôn bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, yêu anh trọn đời như những lời em đã hứa.

Anh sẽ dùng cả đời để yêu thương, chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta

Bao yêu thương gói trọn trong 3 tiếng

- Anh yêu em!

- Em yêu anh!

________ Hoàn_________

Thêm Bình Luận