Chương 12: Hi sinh cả mạng sống vì em
Hắn mở mắt ra, cơn đau từ sau gáy truyền đến làm hắn nhíu mày.
Hắn theo thói quen muốn đưa tay lên lại phát hiện bản thân mình bị trói. Mọi chuyện như cuốn phim được tua lại trong đầu hắn.
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao?...
- A...
Tiếng kêu từ phía sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn
Là cô?
- Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! - hắn lên tiếng gọi
- Minh Khang? - cô khó khăn mở mắt, cô cảm thấy rất chóng mặt, rất mệt.
- Sao em lại ở đây?
- Tôi.. - cô cố gắng nhớ lại - phải rồi, lúc đó tôi lên xe, rồi bị một người áo đen làm cho ngất đi... rồi...
- Tên áo đen nào? - hắn chỉ bảo tài xế tới đón cô thôi mà?
- Không biết! Tôi tưởng đó là vệ sĩ của anh
- Bỏ đi! Em có sao không? - hắn tiến lại chỗ cô, lo lắng hỏi
- A... tôi không sao! Anh sao không?
Hắn lắc đầu
- Chúng ta bị bắt cóc sao?- cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
- Hừm...Không đơn giản thế! - hắn cười rồi lắc đầu
Trên thế giới có người muốn bắt cóc hắn. Kẻ đó chắc chắn bị điên.
Lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. E rằng chúng...
- Aww. Xem kìa! Anh tỉnh rồi sao
Cánh cửa bật mở. Một tốp người đi vào. Dẫn đầu là Hoàng Minh- kẻ cầm đầu phe đối thủ của anh. Bên cạnh là Doãn Thiên Vy- Người gây sự với cô trong bữa tiệc lần trước
- Là cô!- hắn cười lạnh lên tiếng, qua vụ lần trước hắn nể mặt quan hệ giữa hai gia đình chỉ làm Doãn Thị điêu đứng một phen, không ngờ cô ta lại trở mặt nhanh tới vậy
- Bất ngờ lắm sao?
- Hừm...
- Vương Minh Khang- anh làm tôi mất mặt trước bao người, còn làm Doãn Thị suýt nữa phá sản. Hôm nay, tôi bắt anh trả cả vốn lẫn lời
- Doãn thị bề ngoài thì giả vờ kinh doanh thực chất là buôn bán ma túy, tôi chưa đưa cả nhà các người vào tù là may rồi- hắn bình thản đáp trả
- Anh...
- Đủ rồi! - Hoàng Minh lên tiếng. Anh tới đây không phải nghe cô ta lảm nhảm mất thì giờ. Anh chỉ là muốn lợi dụng cô ta thực hiện kế hoạch. Bây giờ cô ta hết giá trị, anh cũng không ngại ném cô ta đi
- Chúng ta cũng nên giả quyết ân oán chứ? Vương Minh Khang?
Hắn chỉ đơn giản là nhìn Hoàng Minh, lạnh giọng lên tiếng
- Thả cô ấy ra rồi tính! - hắn đưa mắt về phía cô, có lẽ do tác dụng của thuốc, cô vẫn chưa tỉng hẳn. Mái tóc dài xõa xuống, che gần hết khuôn mặt
- Như vậy không được! Tôi lỡ hứa đem cô gái này tặng cho Doãn tiểu thư mất rồi! - Hoàng Minh cười cười nhìn cô rồi quay sang nhìn Doãn Thiên Vy
Doãn Thiên Vy hiểu ý, cầm lấy chiếc roi da trên bàn tiến lại chỗ cô. Cô ta vung tay lên, thẳng người cô mà hạ xuống
* Vụt *
- Anh...
Hắn dùng thân hình cao lớn của mìn đứng che trước người cô
- Mẹ kiếp! Cút ra cho tôi- Doãn Thiên Vy dùng cách nào cũng không đánh trúng cô được liền vung tay loạn xạ, Mặc cho bản thân bị đánh đến rỉ máu,hắn vẫn một mực che chở cho cô.
Hoàng Minh xem một màn trước mắt, anh cong môi cười phẩy tay với đàn em phía sau. Lập tức hai tên to con lên kéo hắn ra. Bởi vì bản thân bị trói nên rất nhanh bọn chúng đã tách hắn ra khỏi cô.
Được đà, Doãn Thiên Vy dùng sức mà đánh, cô bởi vì đau mà nhíu mày tỉnh lại
- A...
Phía bên này, năm bảy tên đàn em thi nhau tấn công hắn. Hắn tuy thân thủ rất tốt nhưng do hai tay không cử động được nên bọn chúng dễ dàng đánh được hắn
* Bựt *
Sợi dây trói tay hắn bị cắt đứt, hắn cười lạnh, nhanh chóng bật dậy dành thế thượng phong, chỉ một lát sau bọn chúng đã nằm la liệt dưới đất.
Hắn sau khi hạ song bọn chúng thì vôi vàng chạy tới chỗ cô. Dùng tay giật sợi roi da và cho Doãn Thiên Vy một cước làm cô ta văng ra tận góc tường.
- Nhi Nhi! Em có sao không?
Cô lúc này đau tới nhăn mặt. Cả người đau nhức, trên người toàn vết roi, có chỗ còn bị rách da. Bộ dáng thảm hại vô cùng
Nhân lúc hắn không để ý, Hoàng Minh và năm bảy tên đàn em cầm theo gậy sắt tiến lại phía hắn
Một tên đàn em cầm gậy sắt giơ lên, vừa định đánh thì...
- Khoan đã! - Hoàng Minh hét to
- Aa! - cô đau đớn kêu lên, hắn vuốt tóc để lộ ra khuôn mặt tái nhợt của cô
Hoàng Minh sững người
- Hy Hy!
Cô nghe tiếng gọi thì đưa mắt lên
- A... A Minh?