Chương 1: Mẹ chồng
Anh lấy cô vì bị bố mẹ ép, cô lấy anh vì ba cô và bà mẹ kế bán cô cho anh để cứu công ty của ông, à không, nó là của mẹ cô nhưng bị ông cướp đoạt, ông và mụ dì ghẻ đó hãm hại mẹ cô để chiếm lấy tài sản của bà.
Bao năm qua cô bị coi như osin trong nhà. Cô lấy anh không chỉ vì bị ép buộc ,cô còn muốn lợi dụng anh để trả thù bọn họ vì thế lực của nhà anh lớn hơn nhiều so với công ty ba cô. Trong cô bây giờ chỉ có ý nghĩ trả thù ngoài ra căn bản không còn gì khác.
Ba cô có một người con gái với bà ta, vốn dĩ muốn gả ả cho anh để nâng cao thế lực nhưng nghe đồn anh phải đi bằng chân giả và rất lạnh lùng tàn ác không nương tay với ai bao giờ nên không nỡ mới tống khứ cô đi.
Bà ta và ả thì vui khỏi nói với cái suy nghĩ " không sớm thì muộn cô cũng bị anh hành sống không bằg chết". Cô thừa biết suy nghĩ của họ nhưng cô chỉ nhếch môi cười lạnh " rồi các người sẽ phải trả giá"
Ngày cô chuyển đến nhà anh, ba cô và bà ta cũng tới " lấy lòbg " nhà anh, còn đối xử " rất tốt" với cô làm cô càng thêm khinh bỉ bọn họ. Cô quan sát qua căn biệt thự " không tồi" nó còn to gấp mấy lần nhà cô, nhưng đây không phải điều cô bận tâm, dù sao thì cô cũng không ở đây lâu . Sau khi hoàn thành mục đích cô sẽ rời đi ,nên to hay nhỏ với cô cũng không quan trọng cho lắm.
Khi cô đang sếp đồ thì mẹ anh đi vào:
- con chào Bác!
- sao lại gọi ta là bác? Gọi ta là mẹ!
- dạ! Mẹ! - hình như đã lâu lắm rồi cô mới gọi 1 tiếng " Mẹ". Kể từ khi mẹ cô mất cô chưa từng gọi ai một tiếng Mẹ cả, nghĩ đến đây lòg cô dâng lên một nỗi chua xót
- Ngoan lắm! Con thật xinh đẹp! Giống hệt mẹ con ngày xưa vậy!
- m... ẹ ... mẹ con? Vậy ...
- ta là bạn thân của mẹ con. Ngày trước ta cùng gia đìn ra nước ngoài sinh sống nên mất liên lạc với bà ấy. Ngày ta quay về thì nhận đượcc tin bà ấy bị tai tạn. Trước đi qua đời bà ấy nhờ ta chăm sóc con. Haizz... giá như ta quay về sớm hơn 1 chút thì có lẽ ông ta đã không có cơ hội ra tay với mẹ con.
- Bác..à không Mẹ cũng biết chuyện này?- nói đến đây nước mắt cô đã lăn dài
- ta biết!con yên tâm Ta sẽ giúp con lấy lại tất cả. Còn bây giờ con chuẩn bị rồi xuông ăn tối đi. Chồng con cũng sắp về rồi đấy!
-dạ
--------------
Cô bước xuống nhà với quần jean áo thun đơn giản thoải mái. Cô không thích váy áo rườm rà một phần là do sống cùng bà ta cô bị coi như người ở. Cơm bà ta còn không cho cô ăn ngon chứ đừng nói là mặc đẹp, hơn hết nó sẽ cản trở hoạt động của cô khi cần.
Vừa xuống nhà thì thấy có 1 cô gái đang nói chuyện với mẹ anh. Thấy cô, bà mỉm cười giới thiệu
- Đây là em gái của thằng Phong cũng là em chồng của con
- chị dâu! Vừa nói nhỏ vừa chạy đến ôm cô
- à! Chào em!- Cô có ý mốn đẩy nhỏ ra, rất rõ ràng cô không muốn quá thân thiết với người lạ
Nhỏ kéo cô ngồi xuống cạnh bà
-nói ta nghe! Con có thấy chỗ nào không vừa ý hay có cần thêm gì hay không? Ta sẽ cho người chuẩn bị
- a! Dạ không! Con thấy rất thoải mái- cô nói thật , mọi thứ ở đây đều rất tốt so với nhà cô
- chị! Từ giờ Nếu anh 2 có bắt nạt chị thì chị cứ nói với em, em sẽ về phe chị, em sẽ giúp chị " xử lý anh 2" , em sẽ...vv...
Bị bắt nạt? Xin lỗi đi! Tên đó muốn bát nạn cô? Nằm mơ!cô dễ bắt nạt lắm sao? Nghĩ rồi cô quan sát nhỏ đang thao thao bất tuyệt trước mặt, xem ra nhỏ không phải là người xấu. Cô còn đang suy nghĩ xem phải đối phó với nhà chồng của mình thế nào nhưng xem ra không cần nữa rồi, họ đều đối xử với cô rất tốt, hơn nữa bà còn là bạn thân của mẹ cô, những ngày tháng tiếp theo không khó khăn như cô tưởng, cô có thể tập trung trả thù bọn họ rồi. Nhưng còn tên chồng " đeo chân giả lạnh lùng độc ác" thì cô chưa rõ. Vừa nhắc đã thấy rồi, chồng của cô về và đang tháo giày. Nhưng hắn vừa ngẩng mặt lên
- là cô/ anh? Cô/ anh làm gì ở đây ? Đây là nhà của tôi! ( đồng thanh)
Giờ cô tạm thời là dâu ở đây nói đây là nhà của cô chắc cũng không có gì quá đáng nhỉ?
- mẹ! Chuyện này là sao?
- đây chính là vợ của con! 2 đứa quen nhau à?
- không ( đồng thanh)
- ai da... 2 người có cần đồng thanh vậy không?- nhỏ trêu
- không phải việc của em ( đồng thanh) @@
Nói xong hai người lườm nhau tóe lửa
chả là vài hôm trước khi cô đang qua đường thì bị 1 chiếc xe đυ.ng mà tên lái xe này lại là " chồng " của cô. Cô bắt anh xin lỗi nhưng anh nhất quyết không chịu còn nói gì mà cô phải bồi thường.. và sau tất cả thì anh bị cô đá vào cái chỗ " mà ai cũng biết là chỗ nào" đấy rồi bỏ đi để lại ai đó tức xì khói.. đế bây giờ anh vẫn cảm thấy hơi hơi đau ^^
- mẹ! Con không chấp nhận! Còn cô mau cút khỏi nhà của tôi
Cô đang định lên tiếng thì bà đã lườm thằng con
- con không có quyền quyết định! Đây là con dâu của ta con đừng hòng đuổi nó đi! Muốn đi con cứ đi
- mẹeeee!
- không nói nhiều! Con mà dám làm khó con dâu của ta ta sẽ không tha cho con
- *...T.T mẹ à! Rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy?*
Tuy nổi tiếng lạnh lùng độc ác nhưng anh rất rất rất sợ mẹ của anh... vì sao ư? Anh lạnh 1 mẹ anh lạnh gấp 10 lần anh ác 1 mẹ anh ác hơn gấp trăm gấp vạn lần @@ bà rất rất đáng sợ a ~~
cô ngồi khoanh tay nhìn anh cúi đầu trước bà, cái gì mà lạnh lùng độc ác cái gì mà đáng sợ bây giờ chẳng khác gì con cún cụp đuôi,... nhưng mà cô cảm thấy hơi tội vì đã ra tay với 1 tên " tàn tật"
anh nhìn ánh mắt cô có vẻ khinh thường liền trừng mắt " tốt! Rất tốt! Con nhỏ chết tiệt! Nợ cũ nợi mới sau này tôi sẽ từ từ tính với cô! Đợi đấy"
Lên phòng, anh ngồi chờ cô, cô bước vào ngồi đối diện anh
- chuyện gì?
- tôi nói cho cô biết hôn nhân của chúng ta chỉ là giả, cô đừg tương bở
- hết rồi?
- chưa, cô phải làm theo 3 yều cầu của tôi! Thứ nhất, cô không được tham gia vào cuộc sống của tôi. Thứ hai, sau 6 tháng phải ly hôn. Thứ ba, cô phải bao che cho tôi trước mẹ tôi! Cô hiểu chứ!
- tôi chỉ chấp nhận 2 điều đầu tiên, và anh phải làm tôi 1 việc
- không được!
- anh có thể từ chối!
Sau một hồi suy nghĩ anh cũng chấp nhận
- thôi được! Cô cần tôi làm gì?
- Công ty X ( công ty của ba cô),tôi muốn nó!
- không thành vấn đề
- hợp tác vui vẻ