Chương 5: Siêu lừa đảo

Edit: Meigeni (Em gái mới bị rơi vào động nhền nhện :">)

Beta: girl_sms

Một lần rồi lại một lần, Hà Hi quên mất bản thân mình đã kêu gào đến lần thứ mấy, mà Tôn An Na giống như đã mê mệt với trò chơi này vậy.

Cổ họng của Hà Hi đã khàn, người toát đầy mồ hôi nhơ nhớp, di chuyển cũng chẳng muốn di chuyển, Tôn An Na xoa xoa cằm, nói

"Thật là khó chịu."

Quần áo đạo diễn không một chỗ nào khô ráo, anh lau mồ hôi ở cằm, ôm chặt lấy máy quay, coi nó như là ân nhân cứu mạng của mình, nói khẽ với Tôn An Na

"Em...... Em quả thực là...... hơi quá đấy."

Tôn An Na liếc anh

"Anh quản tôi đấy à."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hà Hi kéo lê thân thể mệt mỏi chạy vào phòng tắm, cửa phòng tắm bị đóng lại rất mạnh, ở phía ngoài hai người không nói thêm gì nữa, mà phía trong truyền đến tiếng nước chảy.

"Người bình thường gặp phải chuyện này đều rất khó tiếp nhận, haiz..."

Đạo diễn cảm khái nói, đồng thời lộ ra ánh mắt thông cảm.

"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì hết, cô ta gặp được tôiđây gọi là may mắn trong bất hạnh nhá"

"A a a!!! Ô ô......" Ở bên trong Hà Hi thét chói tai, sau đó lại gào khóc.

Tôn An Na nhíu mày, nói

"Sẽ không tìm đến cái chết đấy chứ? Cô ta còn có sức để mà chết à?"

Đạo diễn không biết nên nói gì với Tôn An Na cho phải

"Em đi an ủi cô ấy đi, đừng để cô ấy nghĩ quẩn"

"Anh không đi cùng sao?"

"Anh đi cùng làm gì chứ? Anh là đàn ôngmà, cô ấy nhìn thấy anh thì lại càng không muốn ra đó!" Đạo diễn vội vã giải thích.

"Không quay nữa à??"

"Quay cái đầu cô ấy! Đáng nhẽ phần đầu đã quay xong rồi, cô còn dám diễn thêm một giờ nữa, cô...... Tôi...... Tôi...... cô......"

Trong phòng tắm Hà Hi vừa nói vừa khóc, đạo diễn cũng muốn khóc theo.

"Tôi biết rồi, anh cầmkết quả công tác giao cho anh Chu đi, tôi đưa Hà Hi về."

Tôn An Na đang cợt nhả lập tức chuyển sangtrạng thái nghiêm túc, sắc mặtngưng trọng đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm nước mở rất lớn, hơi nóng lanra, tràn ngập không gian nhỏ hẹp, Hà Hi ngồi dưới đất, hai tay che mặt, khóc không ngừng.

Người đẹpnên lúc khóc cũng rất đẹp, Hà Hi đang khóc, lúc này Tôn An Na lại sinh ra sự đồng cảm với cô.

Thời khắc mà Tôn An Na bước vào, tiếng khóc của Hà Hi nhỏ đi, côvùi mặt ở trong khuỷu tay, mái tóc dài ướt sũng phủ trên cơ thể, cô vì mình mà xây lên một vòng bảo hộ, tự cho là tránh ở bên trong thì có thể an toàn,nhưng chẳng qua đây chỉ là "bộ đồ mới của hoàng đế", lừa mình dối người mà thôi.

Tôn An Na cũng ngồi xổm xuống, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ ở một bên nhìn cô khóc, chờ đến khi cô ngừng khóc, chỉ còn lại tiếngnghẹ ngào, Tôn An Na lên tiếng nói

"Trời sắp tối rồi. Cô nên trở về nhà đi.."

"Cô cút đi." Hà Hi gào to, cổ họng đã sớm khàn, như đang trút giận.

"Tôi chuẩn bị về, chẳng qua nhìn cô khóclớn tiếng như thế, nên đến xem cô thế nào, bây giờ cô đừng nghĩ lung tung nữa, trở về nhà rồi ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy phát hiện mình còn sống, còn mái hiên chắn gió che mưa, còn tiền đi mua hàng hiệu, còn chưa bị nam nhân làm nhục, cô sẽ cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay không là gì hết."

"Tôi không phải là cô, tôi không thể nào cảm thấy không sao được."

"Đúng vậy, tôi và cô vốn đã khác nhau rồi, Hà Hi, về nhà thôi."

Tôn An Na tắt vòi hoa sen đi, đỡ Hà Hi đứng dậy, Hà Hi không còn sức lực, giống như đứa nhỏcầm chặt lấy cánh tay của nàng, để cho nàng dẫn ra khỏi phòng tắm, Hà Hi thất thần ngồi trên giường. Tôn An Na mang khăn lông tới , phủ lên đầu cô, bảo cô tự mình lau, nhưng Hà Hi vẫn không nhúc nhích, Tôn An Na nhịn không nổi, bắt đầu lau giúp cô.

"Cô định về thế nào? Cô có tài xế không?" Hai tay Tôn An Na vẫn không dừng lại.

"Hiện giờtôi không thuê tài xế."

"Vậy côlái xe về nhà à?"

"Tôi không biết lái xe."

"Vậy thì gọi xe vậy, nhà cô ở đâu."

Hà Hi không đáp lại, Tôn An Na nhún nhún vai

"Một người giàu có như cô thì nên gọi xe, nếu cô mang không đủ tiền, thì tôi có thể cho cô mượn một ít, nếu cô không muốn trả thì có thể không trả."

Thật sự Hà Hi không hiểu rốt cuộc Tôn An Na có suy nghĩ gì, vừa rồi hai người còn ở trên giường làm chuyện đó, bây giờ Tôn An Na lại có thể tự nhiên nói chuyện cùng cô như vậy.

Tôn An Na đâu biết Hà Hi lạinghĩ nhiều như vậy, nàng sấy khô tóc cho Hà Hi, nhặt quần áo lên sửa sanglại cho cô

"Bộ quần áo này của cô là của hãng Versace mà, rất đắt tiền, bộ đồ này cũng phải đến bốn ngàn...."

Hà Hi dùng sức lấy quần áo trong tay Tôn An Na ra, sau đó im lặng mà mặc lên người, đi lại giầy rồi rời đi.

Tôn An Na cầm túi xách đi theo cô.

Vừabị ép buộc trên giường, lại ở lâu trong nước nóng, Hà Hi gần như mệt lả, đi đường lảo đảo, Tôn An Na đi phía sau cô, nhìn thấy vậy nên có chút lo lắng, trong thang máy khách sạn, Tôn An Na nhịn không được hỏi

"Cô thật sự không sao chứ?"

"Không cần cô quản, qua hôm nay tôi không biết cô, cô cũng quên luôn tôi đi. Đừng để tôigặp lại cô." Hà Hi khàn giọng nói.

Tôn An Na hừ lạnh ở trong lòng. Nghĩ tôi muốn gặp cô chắc, hứ.

Tính bỏ mặc Hà Hi lại, để cô tùy ý đi chết đi. Nhưng khira khỏi khách sạn,nàng lại thấy Hà Hi đi tới đi luirồi trẹo chân, cô ngồi dưới đất thu hai chân lại, vùi mặt xuống, dáng vẻ như sắp khóc.

Tôn An Na thở dài gọi taxi tới, mở cửa xe ra, sau đó nàng xông đến nắm tay Hà Hi lôi kéo cô lên xe.

Hà Hi ngồi trên ghế, mặt xám như tro tàn, ánh mắt giống như đang hỏi Tôn An Na 'Cô còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì'

Tôn An Na hỏi: "Nhà cô ở đâu?"

"Liên Kiều phủ đệ."

"......"

Tôn An Na rất muốn chửi. Nơi đấy cách nơi này ít nhất bốn mươi km!

Tài xế thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, buổi chiều, hai cô nương xinh đẹp, từ khách sạn đi ra, những yếu tố này cùng một chỗ, đáp án đã chắctám chín phần.

Tôn An Na sắp hộc máu, nghiến răng nói với người lái xe

"Liên Kiều phủ đệ."

Tài xế lộ ra vẻ mặt trắng bệch, nói chính xác là kinh ngạc, đó là khu biệt thự xa hoa, hai vị tiểu thư này tới đó làm ăn thì cấp bậc cũng không thấp. =))))))))) *Tui nghi ổng nghĩ 2 bả làm gà*

Tôn An Na liền nhìn ra tâm tư người nọ

"Nhìn cái rắm gì, nhà cô ấy ở đấy, giàu có không được à. Lái xe mau. Nếu anh không lái xe thì tôisẽ gọi điện cho tổng đài bên anh khiếu nại."

Tôn An Na lấy điện thoại trong bóp ra, tài xế không nói hai lời lập tức đạp chân ga.

Đi đoạn đường này tiêu tốn nhiều nhất chính là xăng, cũng là tiền của Tôn An Na. Trong lòng Tôn An Na đang rỉ máu.

Cổng chính củaLiên Kiều phủ đệ rất xa hoa, đồng hồ đo của xe taxi dừng lại ở con số vô cùng lớn, Tôn An Na ôm hận lấy ra mấy tờ một trăm nhân dân tệ vẫn còn mới nguyên đưa cho tài xế.

Nàng từ trên xe bước xuống, ngồi xe lâu như vậy có chút hơi chóng mặt, sau khi hít thở mấy cái cũng dịu đi, nhưng Hà Hi lại không xuống xe, vẫn ngồi như người mất hồn.

Tôn An Na không phải là người có lòng tốt, nhưnghôm nay lại đứng ra làm một đống việc tốt.

"Đây là nhà cô sao. Không hổ là người có tiền, đầu óc cũng đặc biệt kỳ quái, sống ở trung tâm thành phố không chịu, lại chui vào sống nơi khe núi kênh rạch."

Nơi này làkhe núi lớn, biệt thự phân tán rải rác ở giữa núi.

"Nơi này yên tĩnh quá."

Hà Hi cuối cùng cũng chịulên tiếng, cô đi đến trước cổng chính, ngón tay ấn vào nút đen ở cổng, cổng vào mới mở ra.

Chỉ là cổng vào khu phố nhỏ mà cũng cầnxác minh dấu vân tay, không biết bên trong ra làm sao, Tôn An Na cực kỳ tò mò, muốn đi vào, lại phát hiện Hà Hi đóng cửa lại, cách cửa inox Hà Hi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng

"Cám ơn cô đã đưa tôi về."

"Cô đối xử với tôi như thế hả? Tôi còn thanh toán tiền taxi cho cô......cô...... Người này......" Tôn An Na thật muốn vọt vào nắm lấy người Hà Hi, người phụ nữ này còn có lương tâm, đạo đức hay không vậy, lại đi đối đãi với người giúp đỡ mình như vậy.

Đã nói không nên làm chuyện tốt, người tốt cũng không báo đáp mà. Tôn An Na hừ một tiếng, xoay mũi chân lại, đang muốn phất tay áolập tức rời đi thì Hà Hi lại gọi nàng

"Này, cô chờ một chút."

"Này cái gì mà này, tôi có tên, tuy rằng rất tầm thường." Tôn An Na không quay đầu lại mà dùng gáy nói chuyệnvới cô.

"Tôi không muốn mắc nợ, bây giờ tôi không có tiền, cũng không muốn lừa cô. Đây là bông tai của tôi, bên trên là 1 ca-ra kim cương, tôi nghĩ hẳn là đủ để trả tiền tôi nợ cô."

Tôn An Na nghe được hai chữ kim cương, đầu óc liền quay quay, viên kim cương lóe sang trong lòng bàn tay Hà Hi, không nói đến nhãn hiệu, thấy viên kim cương ở mặt trên thôi thì giá trị cũng không ít rồi.

"Vì sao chỉ có một chiếc? Bông tai không phải là một đôi sao?"

Hà Hi có chút xấu hổ: "Cái còn lại tôi bị đánh mất, tạm thờivẫn chưa tìm thấy."

"Được rồi. Tôi miễn cưỡng nhận vậy." Nàng đưa tay muốn lấy.

Hà Hi lại thu tay về

"Cô phảibảo đảm là về sau không bao giờ tới gặp tôi nữa, cô cũng biết, hiện giờ tôi không có tiền, cho dù côđến, tôi cũng ......"

"Cô sợ tôi lừa cô hay sao?"

Tôn An Na cười như không cười, cầm chắclấy viên bông tay kim cương kia

"Đề phòngngười khác là tốt, thế nhưng, cô phải tin tưởng tôi."

Thật ra nàng vốn không hề suy nghĩ lừa Hà Hi, là tiền của nàng, thì nàng sẽ không khách khí mà nhận, không phải của nàng, nàng cũng không tham lam.

Nàng gặp qua rất nhiều người, chỉ vì nhất thời tham lam, hậu quả là chết không có chỗ chôn.

"Tạm biệt, à không là vĩnh viễn. Trước khi đi tôi muốn nói với cô, tôi rất thích phim mà cô đóng, tôi còn đặc biệt đi dự thi học viện điện ảnh vì cô đó. Hy vọng cô sớm khỏe lại."

Tôn An Na khoát tay, cười hì hì rồi rời đi.

Hà Hi nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc phức tạp. Lúc đầu cô xem thường nàng, hiện tại cô biết rõ mình cũng không có tư cách xem thường người đó, ít nhất người đó sống rất vô tư, không hề như mình nghĩ.

Dọc theo đại lộ, Tôn An Na đi vào một tiệm trang sức.

Mẹ nó!

Hà Hi, đồ siêu lừa đảo, đưa cho nàng chiếc bông tai giả, bông tai cô ta cầm mới là thật, viên kim cương đưa cho nàng có lẽ không phải là viên lúc đầu, mà đã bị đổi thành kim cương nhân tạo...

PS: Cũng đáng đời, ăn quá chừng ròi mà còn muốn kim cương :))) Tôn An Na nhìn biếи ŧɦái vậy thôi chứ thực ra là rất biếи ŧɦái =)))))))))) Nhiều khi mẻ mất nết một cách quá đáng, nói tóm lại là RIP Hà Hi :"> Cuộc đời sẽ phải gắn bó với kẻ bt nài =)))))))))

Dạo gần đây thấy mọi người hay thích xem phim hài làm nhớ lại suy nghĩ biếи ŧɦái của mấy năm trước, hồi đó chỉ muốn có người vào rạp chiếu phim với mình, chọn đúng lúc mọi người cười to nhất thì hai con lấy mấy lát hành tây cắt sẵn ra đưa lên mắt cho khóc ra nước mắt =)))))))) Công nhận dở người kinh, nhớ lại vẫn thấy sao mình có thể biếи ŧɦái như vậy, may mà lúc ấy ko đứa nào dám đi cùng, nói vậy chứ giờ vẫn muốn thử một lần =))))))))))))) Ôi mình đáng yêu quá, thế mà cũng bị mình nghĩ ra

Hehe hết chuyện rồi, đi ngủ đi :"> thứ 6 thứ 7 hằng tuần ko post truyện đao nha :)))) Ngày đó là ngày của Lít tồ gơ nên đừng hóng :))))