Chương 4: Thiên phú của An Na [H]

Edit: girl_sms

Beta: Ma da

Không muốn tiếp tục? Muốn giỡn mặt với tôi hả?

Hà Hi xem ra là muốn đứng lên , nhưng Tôn An Na tuyệt đối không cho cô làm như vậy. Hai mươi ngàn tệ đã vào trong tay nàng thì chính là của nàng, tuyệt không thể hoàn lại, hơn nữa, nếu không đóng phim này, Hà Hi sẽ phải làm bồ nhí của anh Chu, nếu Hà Hi thật sự muốn bị hắn chà đạp, thì cứ để mặc cô ta đi . Vấn đề là Hà Hi không biết rõ tình huống hiện tại.

Tôn An Na lưu loát lấy tay ôm hai má Hà Hi, Hà Hi chỉ cảm thấy trước mắt có cái bóng trắng trắng, ngửa đầu lên thì thấy ở trên người cô là Tôn An Na.

"Cô muốn làm gì?"

"Cô quá ngây thơ rồi! Bây giờ cô mà không tiếp tục quay là đúng ý của anh Chu đó cô hiểu không? Cô muốn làm công cụ ấm giường cho anh ta à?"

Hà Hi không nghĩ xa như thế bởi vậy nên hiện tại mới nằm trên giường ở đây, chịu biết bao nhục nhã.

Côquay mặt qua một bên, nhắm chặt hai mắt, khuất phục nhẫn nại.

"Có câu tục ngữ rất hay, chuyện ta ta cứ làm, tôi mặc kệ cô có phối hợp hay không, hiện tại tôi cứ làm tốt chuyện của mình là được." Tôn An Na nói.

Đạo diễn thấy động tác của hai người có vẻ khựng lại thì có chút sốt ruột, thường xuyên yêu cầu Tôn An Na tiếp tục diễn.

Tôn An Na quay đầu, không kiên nhẫn nói.

"Anh đang hoài nghi tính chuyên nghiệp của tôi?"

Là ai vừa rồi nói đây là lần đầu tiên cơ chứ...

"Rồi rồi rồi, em thích sao cũng được, mặc kệ em." Đạo diễn phất tay nói.

"Đừng ủy khuất, cô cũng may mắn đó, ít nhất là có tôi là bạn diễn. Như vậy cũng không tính làm nhục thanh danh của cô, huống chi, tôi còn thấy mình đẹp không thua cô a." Tôn An Na cười nói.

"Cô đương nhiên không hiểu, tôi...... Tôi chưa từng ủy khuất như vậy, nghĩ đến đã thấy chua xót."Hà Hi nức nở vài cái.

"Thôi thôi, đừng khóc."

Thực phiền toái, Tôn An Na ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, nàng ghét nhất loại người như vậy, tự cho mình là công chúa tại thượng. Cũng phải thôi, lúc trước cuộc sống quá thuận lợi mà, nên lúc này mới thấy bản thân ủy khuất không ai bằng.

Vậy mà nàng lại ôn nhu với con người này, ở trên mặt Hà Hi nhẹ nhàng hôn lên.

"Tôi sẽ cố gắng để cô không khó chịu."

Tôn An Na không thể nhẫn tâm với khuôn mặt xinh đẹp kia, nàng còn không rõ khi làm cùng nữ nhân phải như thế nào, trước kia nàng cũng có kinh nghiệm quay vài bộ phim cấp ba theo kiểu np, nữ diễn viên đóng chung còn hào phóng đến mức muốn liếʍ nàng, nhưng may mắn bị nàng ngăn lại, vì vậy cũng không tính là có tiếp xúc.

Hiện tại, nàng chỉ có thể từ tình huống hiện tại tìm ra chân lý.

Hà Hi hít sâu để bình ổn cảm xúc của mình, lúc này Tôn An Na lại đang vuốt ve thân thể của cô, hai tay đã sờ đến bụng dưới, hơi lạnh từ lòng bàn tay tiếp xúc với địa phương ấm áp.

Tôn An Na sờ xong, còn dùng môi hôn lên, máy quay chậm rãi đi theo hành động của nàng.

Quần áo của Hà Hi cũng bị lột sạch, thân thể bại lộ trên màn ảnh, những nơi tư mật không muốn người khác thấy cũng lộ ra hết, phải gọi là nhìn không xót cái gì, cô không biết người khác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình, sẽ chỉ trỏ, nói đạo lí, hay phỉ nhổ và cười nhạo đây?

Thân thể Hà Hi vẫn cứng ngắc, Tôn An Na nghĩ có thể docô khẩn trương quá hoặc là do kỹ thuật của mình có vấn đề.

Nàng rõ ràng đã cố gắng hết sức a.

Tôn An Na cởϊ qυầи lót của Hà Hi ra, Hà Hi nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, như một thi thể còn hô hấp.

Khác với thân thể nam nhân, Tôn An Na cảm thấyngười dối diện là kiệt tác của tạo hóa.

Khu rừng mềm mại bao quanh, phủ kín không có một cái khe hở, Tôn An Na nhiệt tìnhliếʍ lên đùi và thắt lưng, Hà Hi dần dần có phản ứng, lúc nàng hônđược vài cái thì thắt lưng của cô hơi hơi nâng lên.

Thân thể Hà Hi dưới kí©h thí©ɧ của Tôn An Na nóng dần, không còn cứng ngắc nữa, cũng không thể nằm giả chết, ngược lại bắt đầu đáp trả, vặn vẹo thân thể, còn có thể nghe được cô ức chế không được mà thở dốc.

Tôn An Na tin tưởng mình rất có thiên phú về phương diện này, trong lòng lại càng đắc ý.

Nàng ngẩng đầu, cùng Hà Hi tiếp xúc ánh mắt, Hà Hi cũng nhìn nàng một cái, rồi đem ánh mắt dời đi, sau đó dúi đầu vào gối.

Tôn An Na tách hai chân của Hà Hi ra, tách ra đến mức rất lớn rất lớn, nàng nhìn kĩ hoa viên kia, tuy trong lòng đã làm tốt công tác chuẩn bị, cho rằng chỉ cần coi như của Hà Hi cũng giống của mình thì sẽ không vấn đề, nhưng đến thời khắc này, nàng lại có chút do dự, nữ nữ thật sự có thể cho nhau cao triều sao?

Nàng vươn tay, trước tiên ở chung quanh vẽ một vòng, giống như đυ.ng phải giống như lướt qua, Hà Hi cứng người trước hành động này, không dám thở mạnh.

Tôn An Na đem hoa viên ướŧ áŧ mở ra, một lát sau, ngón trỏ tham tiến tiến vào trong, lần đầu tiên nàng đưa tay vào thân thể người khác, trong lòng kích động không cách nào hình dung, nguyên lai nơi đó là vậy, có vẻ giống mình, lại có vẻ không giống, không biết lúc này Hà Hi sẽ có cảm giác gì......

Nàng ra vào, chuyển động, mỗi giây đều quan sát biểu tình của Hà Hi, nàng chiếm vị trí chủ động, nàng muốn Hà Hi thoải mái, Hà Hi liền thoải mái đến lên trời, nàng vui sướиɠ khi có thể thao túng được thân thể người này.

Còn Hà Hi cảm thấy thật đáng buồn, nàng ở dưới tình huống bất lực, cảm giác của thân thể không thể giấu diếm, cho dù bản thân không phải cam tâm tình nguyện. Lòng cô tràn đầy xấu hổ, bi phẫn muốn chết, thân thể của cô lại run rẩy kịch liệt trước sự trêu đùa của Tôn An Na , cảm giác lâu rồi không xuất hiện trong cơ thể khiến toàn thân cô không thể điều khiển mà tự động sa vào trong du͙© vọиɠ, khóe mắt Hà Hi tràn ra nước mắt, mười ngón tay nắm chặt gối đầu.

Mới đầu còn cẩn thận, nhưng phản ứng của Hà Hi làm cho lá gan Tôn An Na càng lúc càng lớn, nàng không hề làm từng bước nữa, ngược lại là muốn làm gì thì làm, nàng cười hihi hỏi.

"Cô xem không phải cô thực hưởng thụ sao?"

"Không được hỏi." Hà Hi vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn.

"Vì cái gì không được hỏi, cô cũng có phản ứng mà, còn mẫn cảm muốn chết, chắc bình thường tự cô sờ cũng ướt rồi ha?"

Hà Hi không chịu trả lời nàng, Tôn An Na vẫn tiếp tục hỏi lung tung, bởi vì khi nàng ở bên tai Hà Hi nói chuyện, Hà Hi sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt, thật giống như thẹn thùng khiến sự mẫn cảm sẽ tăng lên.

"Là nơi này sao, xoa vào đây có cảm giác thế nào, có phải sẽ nghiện giống như hút ma túy không?"

Tôn An Na từ sự hiểu biết của mình về vấn đề này để lên tiếng, nàng mới đầu không xác định được đúng sai, nên đầu tiên chỉ dám ấn nhẹ nhàng vào nơi đó, không nghĩ tới Hà Hi lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

"Không ...... Không cần!"

Hà Hi đẩy Tôn An Na ra, muốn từ dưới thân nàng vùng lên.

Tôn An Na ngăn bả vai nàng, dùng thân thể khắc chế hành động này.

Cảm giác rất khó hình dung, thực thoải mái, lại rất khó chịu, càng lúc muốn càng nhiều......

Mặc kệ Hà Hi vặn vẹo, giãy dụa như thế nào, Tôn An Na đều có thể ngăn chặn, sau đó dùng lực ở tay, làm cho Hà Hi kêu càng thêm lợi hại.

Hà Hi dần dần không giãy dụa nữa, vô lực tùy ý Tôn An Na làm gì thì làm, trên người phủ kín mồ hôi, khóe mắt còn có nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Thân thể của cônhư biến thành quả kinh khí cầu, càng lúc càng bơm nhiều không khí, cuối cùng bành trướng, khí cầu nở ra rất lớn, thẳng đến khi không chịu nổi mà nổ mạnh , thoát phá ra thành từng mảnh......

Toàn thân Hà Hi buộc chặt, cổ nâng lên, phát ra tiếng rên thoải mái, bàn tay cầm lấy cánh tay của Tôn An Na, móng tay đâm vào da thịt người hư hỏng kia.

Giây phút ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại khiếnHà Hi run rẩy, hít thở không thông, sau đó thân thể của cô chậm rãi giãn ra, giống như trang giấy bị vò nát rồi lại vuốt thẳng ra. Thoải mái nói không nên lời.

Đạo diễn một lòng chìm đắm trong từng thước phim, hình ảnh sắc tình như thế, đã đạt tới cảnh giới cao nhất, xúc động đến mức muốn quỳ bái đôi nữ nhân trước mặt mình.

Đến khi chấm dứt, đạo diễn đang chuẩn bị kêu Tôn An Na dừng lại, Tôn An Na lại tiếp tục tác oai tác quái, nàng vùi đầu ở hoa viên bí mật của Hà Hi, đầu lưỡi nhẹ liếʍ khỏa trái cây sưng đỏ kia, Hà Hi lập tức có cảm giác thân thể từng đợt nhảy lên.

"Buông ra, đủ rồi, thả tôi ra.".

Tôn An Na không lời nói của cô, đầu lưỡi linh hoạt nâng lên, khuynh đảo, cuốn động khắp nơi, thậm chí khiến nơi đó run run mới hài lòng.

Cảm giác như bị điện giật, Hà Hi hoảng sợ nắm lấy tóc Tôn An Na, muốn cản nàng lại, nhưng Tôn An Na lại như bị dính keo dán chặt ở nơi đó không chịu đi.

Tôn An Na vươn tay nắm lấy hai tay cô, bất tri bất giác trong lúc đó biến thành hai người mười ngón giao khấu.

Vẫn chưa đủ...

PS: Lần đầu tiên gặp đc một cực phẩm bại wại, mặt dày, vô sỉ như Tôn An Na =))))))))) Bả biếи ŧɦái quá mức, tọi má Hi, đã hay mắc cỡ ròi còn đυ.ng trúng thú ăn thịt =))))))))) Nhưng đc cái bả ham học hỏi, tìm tòi, khám phá, lần đầu tiên mà hổ báo trường mẫu giáo quá, làm con ta chại mất dép cho coi :)))

Chương nài vẫn là mình edit =))))))))))) Lâu ko edit H văn mà gặp ngay cái H văn bt như vậy, một thiếu nữ thánh thiện thần thánh thiên thằn như mình sao có thể chịu nổi :( Nhưng vì mấy bạn vẫn ráng vượt khó edit, hi sanh vì nghệ thuật, tự cho mình một điểm cộng về lòng nhân hậu, thương người :"> Tự phê bình kết thúc ròi, mấy bạn coi như chưa thấy gì cũng đc, đừng ói đc ròi =)))))))))