Chương 6

Sau khi cô vào nhà vệ sinh anh nằm ngoài đây suy nghĩ về lời tên đó nói theo lời tên đó chắc chắn biết mặt cô nhưng cô tình bắt Tịnh Hương.

Nghe những lời tên đó nói anh suy nghĩ thầm cảm ơn Dạ Ẩn đã bỏ anh để anh gặp được cô. Trước giờ anh chưa từng quan trọng hai chữ trinh tiết bởi khi yêu Dạ Ẩn đêm đầu tiên của hai người cô ta cũng không còn. Nhưng sau khi lấy cô anh lại đặt nặng vấn đế đó. Tuy hằng ngày ngủ với rất nhiều người nhưng chỉ bên cạnh cô anh lại cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.

Từ khi cô làm vợ anh cô chưa đòi hỏi anh bất cứ thứ gì anh dẫn gái về nhà cô ghen nhưng cũng chẳng ngăn cản anh còn Dạ Ẩn thì khác lúc nào cũng đòi anh mua đủ thứ hết tiền lại bảo anh đưa. Anh chỉ cần nhìn gái cô ta sẽ giận dữ chửi anh này nọ. Còn cô chưa lần nào thật sự chửi anh.

Anh đang suy nghĩ thì cô từ trong nhà tắm đi ra anh vội nhắm mắt cô đi ra ngoài đi đến giường ngồi xuống nhìn anh rồi nhìn ra cửa sổ nghĩ gì đó rất thẫn thờ.

Bổng anh ôm eo cô từ sau lưng, cô giật mình quay lại anh nhìn cô nói.

- Em đừng lo nữa Tịnh Hương sẽ không sao đâu lát nữa Ngô Diện sẽ cùng Đàm Trạch đưa cô ấy về.

Cô im lặng nhìn anh rồi quay sang hướng khác. Anh ôm cô một lúc rồi cũng đi tắm.

Anh đi ra cô cũng vẫn ngồi đó anh đi đến ngồi xuống sàn đầu tựa lên đầu gối cô nói.

- Tử Lạp từ giờ anh sẽ không đưa ai về nữa anh không ép em làm thứ em không muốn nữa chúng ta làm vợ chồng thật sự được không.

Cô nhìn anh tay vuốt tóc anh, anh cầm tay cô lại hôn lên tay cô. Đây mới là người chồng cô cần. Cô cúi xuống hôn lên má anh, anh bất ngờ ngước lên nhìn cô, cô mỉm cười dịu dàng.

Anh đứng lên ôm cô vào người cô cũng ôm anh chứ cô không đẩy anh ra mọi khi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa anh đi đến mở cửa cô theo sau anh. Mở cửa ra Ngụy Hàm đang đỡ Tịnh Hương đứng trước cửa. Cô vội vã đi ra đỡ lấy Tịnh Hương sang phòng bên cạnh.

[ Nhà anh là Dinh thự có 4 lầu một lầu có 4 phòng. Phòng của anh là ở lầu một. Lầu một chỉ có hai phòng là vì phòng anh bự bằng ba phòng bên trong phòng anh gồm một nhà vệ sinh riêng, một phòng tắm riêng, phòng làm việc một góc gần cửa để bàn trà riêng nói chung phòng anh rộng hơn cái phòng khách. Và căn phòng dành cho khách cạnh phòng anh nữa là 2 phòng.

Lầu 2 là phòng của Ngụy Hàm, Đàm Trạch, Ngô Diện và phòng nữa cho khách.

Còn lầu 3 là có một phòng cho quản gia một phòng cho người giúp việc gồm ba người. Một phòng cho khách và căn phòng cuối dãy hành lang là nhà kho để đồ. Còn lầu 4 là tần thượng. Nhà anh có 10 phòng đều có nhà vệ sinh riêng, riêng nhà kho không có nhà vệ sinh. ]

Cô dìu Tịnh Hương sang căn phòng bên cạnh anh và Ngụy Hàm xuống lầu bàn bạc chuyện gì.

Cô chăm sóc cho Tịnh Hương không lâu cô cũng tĩnh lại.

- Chị Hương chị tỉnh rồi.

- Sao cậu gọi tớ là chị. Tớ kêu cậu cứ gọi tên được rồi.

- Em biết hết mọi chuyện từ lâu rồi nhưng chị không nói em cũng không nói.

- Em biết rồi sao.

Cô cười gật.

- À mà chị ăn gì chưa em đưa chị xuống dưới ăn nha.

Tịnh Hương nhìn cô gật đầu cô dìu Tịnh Hương xuống nhà bếp.

Kêu người làm dọn cơm nhìn Tịnh Hương ăn cô cười nói.

- Chị ăn xong em đưa chị lên phòng nghĩ ngơi tạm thời chị ở lại đây đi em có nói anh Hùng rồi.

- Em không ăn sao.

- Chị ăn đi lát em ăn trưa luôn.

Tịnh Hương ngồi ăn cô đi ra phòng khách nhìn anh nói chuyện gì đó với Ngụy Hàm, Ngô Diện, Đàm Trạch một lúc Đàm Trạch ra ngoài Ngụy Hàm và Ngô Diện cũng đứng lên đi lên phòng. Cô thấy vậy đi đến ngồi cạnh anh hỏi.

- Anh biết người bắt cóc chị Hương là ai không.

Anh biết nhưng lại lắc đầu anh không muốn cô lo lắng. Người bắt cóc Tịnh Hương là tay sai của Mạnh Đinh tra hỏi hắn anh mới biết từ khi người trong bang của anh biết tin anh và cô không hòa thuận nên trước giờ trong bang rất nhiều người trong cho anh li hôn cô để có được cô nhưng tên tay sai đều do hắn tự làm chứ không liên quan đến Mạnh Đinh anh tin tưởng cậu ta nên không nghi ngờ anh ta. Anh nhìn cô thắc mắc hỏi.

- Sao em lại gọi Tịnh Hương là chị.

- Chị ấy lớn hơn em 6 tuổi 4 năm trước em bị người ta ức hϊếp chị ấy giúp em đưa em về nhà chăm sóc chị kêu em cứ xưng hô với chị ấy như bạn bè. Em cũng làm theo em ở với chị ấy được 3 năm một lần em vô tình nghe chị ấy nói chuyện điện thoại với ai em biết được chị ấy là người chị thất lạc 10 năm trước lúc đó chị ấy tìm kiếm em rất nhiều gặp lại em chị đưa em về nhà chị ở chung chăm sóc khi đó chị ấy còn đang đi học vừa đi học vừa đi làm để có tiền lo cho em đi học còn ba em mất lâu rồi mẹ lấy chồng khác lâu gửi tiền về cho chị Hương. Chị Hương dấu em không cho em biết chỉ sợ em buồn nên đã dấu em không nói sự thật. Bây giờ em chỉ còn chị ấy là người thân duy nhất của em.

Anh nghe cô nói thấy tội cho cô nên anh càng thương cô nhiều hơn nên anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói.

- Em không chỉ có mình chị Hương mà còn có anh từ giờ trở đi anh không để em buồn nữa anh sẽ không để ai ức hϊếp em nữa. Anh sẽ người chồng thật tốt chăm sóc cho em bảo vệ em được không.

Cô nghe anh liền rung động trước anh cô ôm chặt anh hơn gật đầu. Tịnh Hương ăn xong đi ra thấy cô và anh như hiểu chắc cô em gái mình cũng chịu mở lòng với snh rồi cô nhìn hai người họ như vậy cũng vui mà mỉm cười.

- Nhưng em họ Tử chị Hương họ Tịnh sao em chắc là chị ruột em.

Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh nói.

- Nhà em họ Lý em là Lý Tử Lạp chị em là Lý Tịnh Hương và một người em trai nữa nhưng mất rồi.

- Em là con gái của Lý Quang nhị tiểu thư của Lý gia.

- Ừ. 10 năm trước em đi học nên không biết ở nhà sảy ra chuyện gì. Khi về thấy nhà em cháy rất lớn cha mẹ em chị em đâu em không biết cty của ba em cũng bị phá sản. Em có đến nhà họ hàng nhưng không ai chấp nhận em. Em lang ngoài đường được một người phụ nữ khá giả nhận nuôi bà ấy cho em đi học nuôi em như con gái bà ấy năm 15 tuổi bà ấy bị tai nạn xe qua đời tài sản của bà ấy để lại hết cho em không lâu em gặp được chị Hương.

Cô không biết gì về cái chết của ba mẹ mình. Năm đó anh chỉ mới gia nhập bang hội khi đó ba anh còn sống chính ông là người ra lệnh cho Mạnh Đinh gϊếŧ hết cả nhà Lý gia nhưng sau vụ cháy lớn đó chỉ thấy có xác của Lý Quang và con trai nhỏ còn vợ và hai cô con gái thì không thấy. Cty ba cô được nhà anh giữ lấy lúc đó anh có ngăn cản ba mình nhưng không được sau đó 2 năm sau ba anh mất tài sản anh nắm giữ sau khi ba anh mất được 4 năm anh thu phục được nhiều bang lên làm ông trùm thế giới ngầm Châu Á đến bây giờ.

Khi nghe cô nói anh cảm thấy rất có lỗi với cô chính ba anh đã gϊếŧ ba cô và em trai cô khiến gia đình cô li tán.

Anh ngồi suy nghĩ cô thấy anh vậy cũng hơi lo lay người anh hỏi.

- Anh có sao không.

Anh lắc đầu chứ không nói gì anh biết nói ra cô sẽ bỏ anh mà đi. Tịnh Hương thấy vậy từ trong đi ra nhìn Tử Lạp nói.

- Chị cảm thấy đỡ hơn rồi giờ chị muốn về mắc công anh Hùng lại lo.

- Ờ vậy em đưa chị về.

- Không cần đâu anh Hùng sẽ đến đón chị.

- Em đưa chị lên phòng lấy đồ.

Cô đưa Tịnh Hương lên phòng lấy đồ rồi xuống nhà nhìn Tịnh Hương lên xe về cô mới yên tâm vào nhà.

Cô lên phòng anh đang ở phòng làm việc xem gì đó. Cô ra ngoài đứng nhìn ra cửa sổ. Hóng gió anh làm việc xong đi ra thấy cô đứng đó anh đi đến ôm cô từ phía sau anh nói.

- Tử Lạp nếu em biết được người khiến gia đình em li tán em sẽ làm gì.

- Em sẽ không làm gì hết.

- Em không muốn gϊếŧ người đó để trả thù sao.

- Không oan oan tương báo đến bao giờ mới hết dù sao chuyện cũng đã qua 10 năm năm rồi. Trước sau người đó cũng gặp quả báo thôi.

- Em có biết người đó là ai không.

Cô im lặng không nói. Anh lưỡng lự sau đó cũng nói.

- Người gϊếŧ ba và em trai em khiến gia đình em ly tán chính là Mạnh Đinh.

Cô nghe xong quay lại nhìn anh lúc này mắt đã rưng rưng cô cố hỏi.

- Anh không đùa em.

Anh nhìn cô gương mặt buồn đi hẳn anh ôm vào lòng thật chặt vì sợ khi nói ra cô sẽ bỏ đi.

- 10 năm trước khi đó ba anh còn sống ông đã ra lệnh cho Mạnh Đinh gϊếŧ cả nhà em là lấy đi cty của ba em nhưng sau đó 2 năm ông ấy bị ám sát nên đã qua đời.

Cô nghe xong cơ thể mềm nhũn ra không ngờ cô lại đi yêu con của người đã gϊếŧ ba và em trai cô. Cô im lặng nước chạy ra cô cố hỏi anh.

- Lúc đó anh biết mọi chuyện đúng không.

- Ừ.

- Anh có cản ba anh không.

Anh im lặng anh chỉ sợ nói ra cô sẽ không tin. Khônh nghe anh nói cô đẩy anh ra mắt đỏ ngầu hỏi anh.

- Anh có cản ba anh không.

- Anh có cản nhưng ông ấy không nghe. Tử Lạp em đừng rời xa anh được không.

Cô im lặng bây giờ phải làm sao cô nhìn anh hỏi tiếp.

- Anh nói ba anh bị ám sát chết rồi.

- Phải.

Cô im lặng đẩy anh ra cô bỏ đi. Anh chạy theo cô ôm cô lại anh nói.

- Em đừng đi đừng bỏ anh được không.

Cô im lặng đứng đó anh vẫn ôm cô. Thời gian trôi qua cũng khá lâu cô tháo tay anh ra quay lại nhìn anh nói.

- Anh có cản ông ấy nhưng ông ấy vẫn làm. 2 năm sau đó ông ấy bị gϊếŧ chết rồi.

Anh gật đầu cô lau đi nước mắt bình tĩnh lại nói.

- Được chỉ cần năm đó anh không liên quan đến chuyện này anh có cản ông ấy thì chuyện này em sẽ không trách anh dù sao ông ấy cũng chết rồi. Coi như chuyện này em bỏ qua nhưng anh đừng để cho chị Hương biết nếu không chị ấy sẽ không cho em ở bên cạnh anh nữa đâu.

Cô nghe cô nói vui mừng mà gật đầu lia lịa ôm cô vào lòng thật chặt.