Chương 5

Cô chạy theo anh xuống lầu cô kéo tay anh lại nói.

- Anh nghe em nói đi.

Anh hất tay cô ra cô ngã xuống đất một cách thảm thiết anh cùng Ngô Diện, Ngụy Hàm và Đàm Trạch rời đi.

Người làm trong nhà nhìn cô đáng thương.

Cô đứng lên nhìn theo anh bỗng có điện thoại gọi đến. Là số của Tịnh Hương cô nghe máy.

- Alo.

- " mày nói với chồng của em gái mày nếu không giao cái thằng đó cho tao thì vợ nó sẽ chết "

- Alo, alo

Bên kia tắt máy cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ cô ấy gặp chuyện.

Cô chạy về nhà Tịnh Hương cả căn nhà đầy hỗn loạn đồ đạc quăn lúng tung. Tên đó gọi lại cho cô.

- Mày là ai chị tao đâu.

- " Tao cho mày thời hạn hai ngày nếu chồng mày không giao thằng Tiểu Mã ra tao sẽ gϊếŧ chị mày "

- Alo, alo

Hắn cúp máy cô không biết làm gì gọi cho anh, anh cũng không nghe máy cô gọi cho Ngụy Hàm.

- Alo chị dâu.

- Lập Thành đang ở đâu cậu mau đưa anh ấy về nhà cho tôi.

- Lão đại và bọn em đang đi bàn công việc không về được.

- Vậy cậu giúp tôi thả Tiểu Mã ra được không.

- Chị dâu sao chị biết Tiểu Mã, em không thả nó ra được Lão Đại sẽ gϊếŧ chúng em.

- Cậu giúp tôi được không.

- Em xin lỗi.

Nói rồi cậu ta tắt máy cô không biết sống chết của Tịnh Hương ra sao cô quay về Trần gia ngồi dưới phòng khách đợi anh nguyên đêm.

Hai giờ sáng anh mới về thấy anh cô liền chạy đến, anh hất tay cô bỏ đi cô chạy theo anh vào phòng.

- Lập Thành anh nghe em nói đi.

Anh bỏ ngoài tai đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh đi ra cô đi theo anh nhưng anh đều làm lơ.

Cô không còn cách khác quỳ xuống vừa khóc vừa xin anh.

- Lập Thành em xin anh, anh giận em sao cũng được nhưng em xin anh giúp em cứu Tịnh Hương đi.

Anh thấy cô vậy khựng lại cô bò đến dưới chân anh nắm tay anh cô vừa khóc vừa nói.

- Em xin anh thả người tên Tiểu Mã ra cứu Tịnh Hương họ bắt Tịnh Hương rồi. Em xin anh đó giúp em đi anh muốn gì em cũng cho anh tất cả chỉ cần anh giúp em.

Anh nhìn cô cũng thấy xót nhưng cô nói anh muốn gì cũng được. Anh ngồi xuống nhìn cô khóc xướt mướt lòng cũng xót.

Anh vén tóc cô lên anh nói.

- Em nói tôi muốn gì cũng được.

Cô gật đầu lia lịa. Anh thấy vậy dìu cô đứng lên để cô ngồi xuống giường anh nói.

- Em biết tôi muốn gì mà đúng không.

Cô nghe anh nói cố nén nước mắt nhìn anh cô gật đầu.

Anh đè cô nằm xuống giường anh cởi từng cúc áo của cô.

Cô nhắm mắt nhưng nước lăn dài trên má. Anh cởϊ áσ cô ngón tay lướt trên ngực cô, cô chụp lấy tay anh nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm cầu xin.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cô hôn từ bàn tay chạy dọc lên vai cô để lại những dấu vết đỏ đậm.

Cô nhắm mắt lại quay sang hướng khác anh ngậm nhắm ngực cô, cô cố lấy tay che miệng để không phát ra những âm thanh đầy ám muội kia.

Anh đúng là một tên lão luyện anh lấy hai tay cô ra anh cắn cô bất giác cô run lên rêи ɾỉ.

- Ư...ưʍ...

Anh tiến sau vào trong cô đau đớn cố cắn răng thật chặt hai tay cô bị anh kìm lại đôi lúc cô cố vùng vẫy nhưng không được nước cứ lăn dài trên mặt cô.

Thấy cô khóc anh không vui cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

- Em không được khóc.

Lời nói của anh làm rất muốn khóc to lên nhưng cô phải kìm lại nhưng giọt nước mắt đó. Chỉ có cách này cô mới cứu được Tịnh Hương.

.......

Anh ôm cô , cô quay mặt vào người anh nhưng không nhìn anh, anh hôn lên trán cô nói.

- Nếu ngày nào chúng ta cũng như vậy thì tốt biết bao.

Cô im lặng không nói gì anh nhìn cô hỏi.

- Em không vui sao.

Cô vẫn không trả lời anh ngồi dậy nhìn cô. Cô lảng sang hướng khác. Anh tức giận siết tay cô. Cô không nhìn anh nói.

- Anh cứu Tịnh Hương đi.

Cô chỉ là đang muốn anh cứu Tịnh Hương chứ không hề muốn trao thân cho anh. Anh siết chặt cổ tay cô hơn nói.

- Tử Lạp bây giờ tôi có được em rồi tôi có cứu cô ta đi nữa cũng là do tôi quyết định.

- Anh... buông tôi ra.

Cô nghe anh nói hai mắt đỏ ngầu nhìn anh giận giữ. Anh kìm hai tay cô lại ngồi lên đùi cô. Cô có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng cô tức giận nói.

- Anh không giữ lời anh nói tôi cho anh thì anh sẽ cứu Tịnh Hương kia mà. Anh có biết mấy người đó không phải muốn bắt Tịnh Hương mà là bắt tôi để uy hϊếp anh. Nếu tôi không về kịp tôi đã bị bắt rồi họ gọi anh không bắt máy thì tôi đã bị gϊếŧ rồi.

Anh nhìn cô nhíu mày lúc này anh không còn mạnh bạo nữa anh thả lỏng tay cô hơn nhìn cô một lúc lâu.

Anh ôm eo cô cúi xuống áp sát mặt vào bụng cô anh nói.

- Tử Lạp tài sản, địa vị, quyền lực, và cái ghế ông trùm của tôi bây giờ sau này đều thuộc về đứa trẻ trong bụng em. Cho dù nó là trai hay gái thì mọi thứ của tôi đều thuộc về nó.

Cô không nói gì căn phòng trở vào im lặng anh vẫn ôm bụng cô, cô cảm nhận bụng mình hơi ướt nhìn xuống hình như anh khóc.

Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì anh có yêu cô anh luôn sợ mất cô anh ghen khi thấy cô gần người đàn ông khác ngay cả là đàn em của anh. Thấy cô khóc anh rất xót. Nhưng cô không hề biết.

Một lúc sau anh nói tiếp.

- Em đừng uống thuốc nữa không tốt cho em đâu.

Cô gật đầu nhưng anh không thấy. Anh ôm bụng cô mà ngủ đi từ khi nào cô nhìn anh không ngờ ông trùm thế giới ngầm Châu Á như anh lại có ngày khóc như vậy.

Cô nhìn anh ôm bụng mình ngủ cô khẽ vuốt từng cọng tóc của anh.

Đến sáng hắn ta lại gọi cho cô. Anh đã thức nhưng vẫn nằm đó giả vờ.

Cô với tay lấy điện thoại lên nghe.

- " Thời gian của mày sắp hết rồi đó "

- Anh đừng làm bậy tôi sẽ giao người nhanh thôi nếu chị tôi mất mọt cọng tóc tôi sẽ không tha cho anh đâu.

- " Tao nghe nói vợ chồng mày sống với nhau không được tốt, ngày nào cũng dẫn gái về nhà ngủ nhìn vào chắc là tại mày không thỏa mãn nhu cầu của anh ta nên mới vậy. Tao khuyên mày nó không thương mày thì cứ về với tao, tao có gì không bằng nó đâu chứ. Tao thật tình thấy tiếc dùm nó lấy được một con vợ xinh đẹp như vậy điện nước đầy đủ mà lại còn đi tìm con khác về đây với anh đi anh không có đòi hỏi cao như nó đâu "

- Mày...

Chưa nói hết câu hắn đã tắt máy cô tức giận từ đầu đến cúi cô đều bật loa ngoài anh nằm đã nghe hết.

Cô không biết anh đã thức nên vẫn nhẹ nhàng nâng đầu anh kê gối đặt lên cô lấy chăn quấn ngang người đi xuống giường lấy đồ vào nhà tắm.