Chương 3

Anh nhìn cô nhưng giọt nước mắt lăn dài anh lau đi anh nói.

- Em xóa tôi sẽ xăm lại đến khi nào em không xóa nữa thì thôi.

Cô nhìn anh hai mắt ướt đẫm nói.

- Tại sao anh phải làm như vậy, tôi đau đớn anh vui lắm sau.

Anh lắc đầu vén tóc cô lên anh cúi xuống hôn lên tên anh khắc trên ngực cô. Cô hỏi anh.

- Tại sao anh muốn kết hôn với tôi chẳng lẽ chỉ vì tôi giống người tên Dạ Ẩn.

Nghe cô nói vậy anh ngước lên nhìn cô anh không ngờ cô lại biết. Thấy anh không nói cô nói tiếp.

- Tôi chỉ là người thay thế cô ta.

Anh im lặng không nói gì cô nhìn anh cười nhạt. Anh nằm sang bên cạnh cô mỗi người một hướng không nói lời nào.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cô không ăn sắng mà đi.

Về căn nhà của Tịnh Hương.

Chuyện gì cô cũng nói cho cô bạn thân này nghe nhưng hôm nay Tịnh Hương đi làm không ở nhà.

Cô trong nhà chán cũng không làm gì đến trưa đến quán cà phê gần bệnh viện mà Tịnh Hương làm.

Cô ấy nghỉ trưa hai người ngồi nói chuyện vui vẻ. Tịnh Hương vào làm tiếp cô cũng không biết đi đâu nên về nhà anh.

Vừa vào nhà cô gặp Mạnh Đinh hắn ta đã ngắm nghía cô rất lâu nên thấy cô hắn vui mừng đi đến.

- Chị dâu về rồi à.

Cô nhìn hắn cười gật đầu rồi đi vào anh tay kéo tay cô đưa lên miệng ngửi.

Cô nhìn hắn giật tay lại không vui.

- Chú làm gì vậy.

Hắn nhìn cô nụ cười điểu cợt đi đến gần cô hít sâu mùi hương trên người cô nói đủ hai người nghe.

- Chị dâu là gái mới lớn nên chắc ngon lắm đây.

Cô tức giận tát hắn tạo ra âm thanh lớn mọi người đều nhìn cô hoảng hốt đó là anh em mà lão đại rất tin tưởng và coi trọng sao chị dâu lại dám đánh.

Anh từ trên lầu đi xuống thấy cô tát cậu ấy anh nhíu mày hỏi.

- Em làm gì vậy sao lại đánh cậu ấy.

- Anh biết anh ta nói gì không...

Cô chưa nói hết câu Mạnh Đinh đã chen vào.

- Lão đại anh đừng trách chị ấy lỗi tại em.

Cô khoanh tay trước ngực nói.

- Phải ai bảo anh...

Chưa nói hết hắn lại chen vào.

- Tại em không làm theo lời chị ấy.

- Chú làm gì để cô ấy đánh.

- Anh ta...

- Chị ấy kêu em giúp chị ấy xem dùm con gì cắn sau lưng.

- Chú...

" chát " anh quay sang tát cô tức giận quát.

- Em đi lên phòng cho tôi.

- Anh không phải như lời cậu ta nói.

- Ngô Diện đưa chị dâu lên phòng.

- Anh...

Ngô Diện kéo cô lên phòng nhốt cô lại. Anh dám đánh cô là anh ta đâu phải tại cô.

Mạnh Đinh nhìn cô rời đi nghĩ thầm "trước sau gì tôi cũng có được cô thôi"

Cô trên phòng tức giận nhưng không làm được gì cô đang dự định trèo qua cửa sổ thì anh vào túm lấy cô.

Cô nhìn anh tức giận rơi nước mắt nói.

- Trần Lập Thành tôi hỏi anh, anh lấy tôi chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh phải không.

Anh nhìn cô anh mắt giận dữ đi đến bóp má cô nói.

- Tôi đến gần em khán cự vậy mà em lại đi quyến rũ Mạnh Đinh em nghĩ tôi không dám làm gì em sao.

- Anh giỏi thì gϊếŧ tôi đi.

- Em cần đến mức phải quyến rũ người khác. Để tôi xem làm sao em xuống giường được.

Anh đi đến khóa trái cửa phòng kéo hết màn cửa lại căn phòng chìm vào im lặng cô nhìn người đàn ông to lớn trước mặc mồ hồi đổ thành dòng.

- Tôi không cần thứ gì. Anh tránh xa tôi ra.

Anh đi đến gần cô hơn cô lùi ra sao đến thành giường cô leo xuống nhìn anh run rẩy.

- Anh đừng qua đây tôi không cần thứ gì. Anh hiểu lầm ý tôi rồi.

- Ý em là không phải tôi mà là Mạnh Đinh sao.

- Không phải như vậy ý tôi là... anh đừng qua đây.

- Suốt thời gian qua tôi không đυ.ng đến em nên em tìm người khác.

- Không ngờ anh lại nghĩ tôi là con người như vậy suốt thời gian qua anh ăn nằm với mấy đứa con gái khác tôi không nói tôi biết anh là đàn ông anh có du͙© vọиɠ tôi không cho anh nên tôi chưa hề ngăn cản anh tìm người khác.

- Em không ngăn cản tôi để em tìm người đàn ông khác giúp em.

- Tôi không ngờ anh lòng tốt của tôi bị anh đem ra chà đạp như vậy.

- Em là vợ tôi đến khi tôi bỏ em nên em đừng nghĩ có thể bỏ tôi.

- Anh... không yêu tôi anh cưới tôi về chỉ vậy được anh muốn có được tôi như vậy thì tôi cho anh là xong.

Cô cố nén nước mắt lại tự tay cởi đồ trên người mình ra đi đến chỗ anh.

Anh không ngờ cô lại làm vậy lúc trước anh muốn có cô bây giờ anh cảm thấy cô thật rẻ tiền.

Anh mở cửa phòng bỏ đi cô ở lại co người lại một góc không biết làm gì mà ngồi khóc cô mặc đồ lại mở cửa phòng đi xuống anh thấy nhưng xem như không có cô.

Chỉ đi thẳng cô như một cái xác đi lang thang trên đường. Chưa bao giờ cô nhục nhã như hôm nay trinh tiết cô cố gắng gìn giữ 19 năm qua bị anh lầm tưởng thành người mình yêu mà cướp đi. Tôi không cho anh được nhưng tôi cũng không ngăn cản anh tìm người con gái khác để rồi anh xem tôi như món đồ chơi. Anh tin tưởng anh em của anh hơn tôi.

Cô bị xe tông phải cô ngất đi. Tỉnh lại cô thấy mình trong bệnh viện cô nhìn xung quanh thấy Tịnh Hương nhìn cô.

- Tử Lạp cậu tỉnh rồi cậu làm gì mà lang thang trên đường để bị xe tông như vậy. Họ đưa cậu vào bệnh viện rồi gọi cho tớ.

- Tớ không muốn sống nữa...

Cô kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe Tịnh Hương ôm cô bạn mình vào lòng không ngờ cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

- Cậu đừng khóc nữa anh ta là một kẻ không ra gì sao cậu phải đau lòng vì anh ta. Cậu đừng buồn nữa bác sĩ nói cậu không bị thương nặng tỉnh lại có thể xuất viện được rồi.

Tịnh Hương đưa cô về nhà mình chăm sóc cho cô. Tịnh Hương sáng phải đi làm cô ở nhà không biết làm gì đi đến quán cà phê cũ xin việc lại.

Tan ca cô về nhà Tịnh Hương cũng đã về hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm.

Sáng cô vẫn đi làm như mọi khi thì vô tình Đàm Trạch vào quán mua cà phê gặp cô.

- Chị dâu chị làm ở đây sao.

- Phải tôi làm ở đây.

- Mấy bữa nay chị ở đâu sống có tốt không.

Cô cười nhạt không ngờ cậu ta còn nhớ đến cô.

- Tôi vẫn sống tốt mà...

Cô tính hỏi Lập Thành nhưng rồi lại thôi nói chuyện một lúc cậu ta cũng đi.

Hết ca cô đi bộ về nhà thì cô sực nhớ thẻ căn cước của mình.

Cô chạy về nhà kiếm khắp nhà nhưng không có cô nhớ lại đã bỏ quên ở Trần gia cô quay về.

Đi vào quản gia nhìn thấy cô vui mừng.

- Phu nhân cô về rồi.

- Tôi về lấy ít đồ.

Vào nhà mấy tên đàn em nhìn cô, cô cười rồi lên phòng mở cửa cô lại thấy anh đang cùng người con gái khác ân ái.

Tim cô thắt lại cô quay sang hướng khác nói.

- Tôi quên đồ nên về lấy.

Cô đi vào lục trên bàn không thấy cô đi sang phòng bên cũng không có.

Cô cố nhớ lại để đâu thì hình như dưới gối bên phòng anh cô đi đến gõ cửa phòng nói.

- Đồ của tôi để dưới gối nằm anh lấy dùm tôi được không.

Không nghe tiếng trả lời cô đứng một lúc khá lâu cô tức giận bỏ đi xuống cô ngồi ngay phòng khách.

Đợi đến tối đã 9h anh vẫn không xuống cô nhìn sang Ngụy Hàm nói.

- Câu lên trên đó kêu lão đại của cậu lấy dùm tồi đồ ở dưới gối.

- Chị dâu à tôi... tôi...

- Chú không đi.

Cô tức giận phải tự đi vừa lên cầu thang anh khoát vai cô ta đi xuống cô coi như không thấy đi lên phòng.

Cô lục tìm cuối cùng cũng thấy cô cầm lấy chạy xuống lầu đi ra cửa rời đi.

Về nhà cô cố gắng quên đi. Mấy ngày sau đêm đó cô đưa Tịnh Hương làm ca đêm về cô đi dạo trên đường thì vô tình thấy anh cùng một vài người bị một đám bịt mặt đuổi theo truy sát.

Cô thấy anh đang bị một tên trong đó tấn công hắn rút dao ra cô chạy đến đỡ nhát dao đó cho anh.