Chương 2

Lập Thành nằm bên cạnh cô, Tử Lạp quay mặt sang huớng khác không ai nói gì cô vẫn khóc.

Không nghe cô nói gì anh ngồi dậy nhìn sang cô anh nói.

- Bây giờ tôi thể chịu trách nhiệm với em được rồi. Em kí vào đơn đi.

Cô vẫn không nói anh nhìn cô lật người cô lại cô vẫn không nhìn anh.

Anh tức giận xuống giường lấy đồ đi thay cô vẫn nằm quay lưng lại.

Anh lấy ra trong tủ một máy xăm mạ vàng anh được tặng đi đến chỗ cô.

Anh lật người cô lại cô vẫn không nhìn anh.

Anh ngồi lên đùi cô một tay kìm tay trái cô lại tay còn lại dùng máy xăm khắc tên mình lên ngực cô.

Lúc này cô đau quay sang nhìn anh tay kia của cô bị anh kìm lại nên chỉ còn tay phải cô cố đẩy anh ra nhưng không được.

Một lúc anh khắc xong cô đau đớn ôm ngực còn anh quay lại nhìn cô nói sau đó bỏ đi.

- Nếu em vẫn không kí tôi vẫn còn nhiều cách khác lắm ví dụ như bạn em.

Anh bỏ đi Tử Lạp ở lại không biết làm gì ngoài khóc cô ôm ngực khóc.

Cô nhớ lại lời anh nói cố gượng dậy thay đồ đi đến nhìn tờ đơn trên bàn từ từ ngồi xuống.

Rồi cũng cầm bút lên kí sau đó Tử Lạp xuống lầu gương mặt lạnh nhạt.

Anh thong thả đọc báo thấy cô anh ra lệnh cho Đàm Trạch.

- Lên phòng lấy tờ giấy trên bàn đem xuống cho tôi.

Theo lời anh cậu ta lấy đem xuống anh xem xong nhìn cô sau đó ra lệnh cho Ngô Diệp đi chuẩn bị lễ cưới.

Sau đó anh đưa cô đi thử áo cưới anh tỉ mỉ chọn cho cô từng bộ.

Thử xong anh đưa cô đi ăn sau đó anh đưa cô về nhà cô không hề nở một nụ cười không mở miệng nữa lời.

Và rồi hôn lễ cũng diễn ra hôn lễ rất lớn và long trọng cô luôn cố gắng cười ngày hôm đó.

Ai gặp cô đều cung kính gọi chị dâu.

Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuống lầu thấy anh đang nói chuyện với một số người cô nhìn họ cố gượng cười rồi ra khỏi nhà.

Tử Lạp đi bộ một mình trên đường như người mất hồn Tịnh Hương nhìn thấy cô mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô nói.

- Tử Lạp mấy bữa nay cậu đi đâu sao không về nhà tớ đi tìm cậu mấy ngày nay rồi đó đến quán cà phê họ nói cậu không có đi làm.

Cô nhìn bạn mình bật khóc Tịnh Hương thấy cô vậy lo lắng hỏi.

- Cậu sao thế có chuyện gì sao.

Cô vẫn khóc mà không nói gì Tịnh Hương đưa cô về nhà lấy nước cho cô Tịnh Hương cố hỏi.

Tử Lạp cũng nén khóc mà kể lại mọi chuyện cho bạn mình nghe. Tịnh Hương nghe xong há hốc mồm bất ngờ ôm bạn mình an ủi.

- Nếu đêm đó tớ không làm ca đêm thì cậu sẽ không sao. Tớ xin lỗi là lỗi của tớ mà anh ta là ông trùm Châu Á không lẽ hai người là vợ chồng hợp pháp thật sao.

Cô gật đầu thấy vậy Tịnh Hương nói tiếp.

- Cậu mở ra cho tớ xem viết xăm được không.

Cô gật đầu cởi cúc áo ra cho Tịnh Hương xem cô thật không ngờ hình xăm là tên anh " Trầm Lập Thành " rất đẹp sắc sảo và tỉ mỉ. Tịnh Hương hỏi cô.

- Cậu nói cậu và anh ta ngủ với nhau đêm ở khách sạn với sáng hôm cậu mới đến Trần gia vậy từ khi cưới cậu và anh ta có gì không.

- Anh ta ngày đi đêm mới về hôm nào cũng vậy. Không có nhà hôm nay anh ta ở nhà nhưng lại có khách từ khi cưới đến giờ tớ và anh ta chưa hề đυ.ng đến nhau.

- Vậy không sao tạm thời anh ta không đυ.ng đến cậu thì tốt nhưng nếu anh ta có đòi cậu phải tìm cách lạng tránh đừng theo ý anh ta. Vài ngày anh ta sẽ chán cậu thôi không lâu có thể anh ta sẽ li hôn cậu. Tớ nghe nói ông trùm Châu Á rất nhiều gái xinh quay quanh ông ta huống hồ người như cậu hắn ta có đầy nên không sao đâu. Mà cậu biết vì sao anh ta cưới cậu không.

- Tớ không biết nhưng chỉ biết anh ta bị người yêu cũ tên Dạ Ẩn bỏ anh ta đau lòng nên này nào cũng đi uống rượu vô tình thấy tớ có nét giống cô ta nên mới...

- Thôi được rồi giờ cậu về đi làm như lời tớ nói sau khi hai người li hôn tớ sẽ dẫn cậu đi xóa hình xăm đó.

Cô gật đầu Tịnh Hương đưa cô ra ngoài bắt xe cho cô. Cô lên xe về Trần gia.

Tới cổng bước chân cô nặng nề nhà anh là một căn Dinh Thự cao cấp nhất ở khu Thành Thị giàu có này. Còn nhà cô và Tịnh Hương thuộc một khu khác từ khu nhà anh đến khu nhà cô phải hơn 1 tiếng.

Cô nhìn cả ngôi nhà to lớn nhưng không vào cô đi đến công viên gần đó ngồi chơi đến chiều cô mới về thì vô tình trời đổ mưa cô chạy về nhà cả người ướt sủng ông quản gia từ trong lấy khăn chạy ra đưa cho cô nói.

- Phu nhân cô đi đâu giờ mới về mà sao mắc mưa để ướt như vậy.

- Tôi đi dạo thôi.

Nói rồi cô đi lên phòng nhà anh lúc nào cũng có vệ sĩ hay vài tên giang hồ canh gác mấy tên đó nhìn cô muốn cản nhưng rồi thôi. Cô vừa vào phòng cô thấy một cảnh tượng không nên thấy.

Anh đang nằm trên người một cô gái khác ngay trên giường của cô và anh.

Nhìn thấy như vậy cô cảm thấy không vui tuy cô không yêu anh nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng anh lại ăn nằm với người khác ngay tại phòng

Anh thấy cô xem như không có gì mà tiếp tục cùng cô gái kia.... cô khá bực đi vào mở tủ lấy đồ rồi đi sang phòng khác.

Cô sang phòng kế bên tắm rồi thay đồ đi ra cô không biết làm gì mở TV lên xem.

Cô chợt nhớ để quên điện thoại bên phòng đó. Cô lưỡng lự đi qua đắn đo gõ cửa không nghe tiếng trả lời cô mở cửa đi vào thấy những thứ ghê tởm cô rất tức nhưng nén lại cố gắng như không thấy gì đi vào lấy điện thoại.

Còn anh mặc cho có cô vẫn tiếp tục, lấy điện thoại xong cô đi ra nhưng vẫn nghe được tiếng va chạm của da thịt tiếng thở tiếng rêи ɾỉ của cô gái đó.

Cô lấy điện thoại sang phòng bên cô phải vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống cố quên đi nhưng cảnh tượng vừa rồi.

Cô cầm điện thoại gọi cho Tịnh Hương nhưng máy cô hết pin nên không gọi được.

Vậy nên cô xuống lầu nhìn cả đám giang hồ rồi cô xuống bếp lấy nước.

Lên lầu nhưng khựng lại nhìn Đàm Trạch cô hỏi.

- Cô gái trên phòng đó là ai.

- Chị dâu à cô gái đó là người mới bên thanh lâu lão đại thấy đẹp nên...

Cô nghe vậy không vui nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, nhìn cậu ta cô hỏi tiếp.

- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi.

- Chị dâu sao chị hỏi như vậy.

- Cậu có nói không.

- Lão đại 30 tuổi.

Nghe xong cô đứng hình 3s anh ta lớn hơn cô 11 tuổi tận 3 thế hệ.

Cô nhìn Đàm Trạch sau đó cầm ly nước lên phòng.

Không ngờ mình lại đi lấy một người hơn mình 11 tuổi anh ta còn khắc tên anh ta lên người mình.

Cô càng nghĩ càng tức nhưng không làm được gì cô luôn tìm cách xóa vết xăm nhưng không được.

Mấy ngày sao cô đi gặp Tịnh Hương nói cho cô ấy nghe. Tịnh Hương nghe cô nói vậy cũng thấy bực dùm bạn mình Tử Lạp thuyết phục cô ấy.

Tịnh Hương thấy vậy đưa cô đến một người bạn cô quen xóa hình xăm.

Người đó nhìn thấy hình xăm của cô giật mình hỏi.

- Hình xăm rất đẹp và sắc sảo ai đã xăm cho cô mà hình như nó là tên của ông trùm Châu Á mà.

Cô đắn đó một lúc sau đó cũng nói.

- Anh không cần biết chỉ cần giúp tôi xóa đi nó được rồi.

Sau khi xóa cô cũng vui được phần nào giờ chỉ tìm cách để li hôn anh ta nữa thôi.

Cô tạm biệt Tịnh Hương sau đó về Trần gia đi vào cô nhìn đám người đó rồi hỏi.

- Hôm nay lão đại của mấy người có dẫn ai về không.

Ngô Diện nhìn cô gật đầu cảm giác bực bội lại ập đến cô lên phòng.

Từ ngày hôm đó cô không chung phòng với hắn nữa mà dọn qua phòng bên cạnh.

Cô vào phòng thay đồ. Nằm xem TV đến tối người làm gọi cô xuống ăn cơm.

Cô xuống thấy anh cô không vui mọi ngày cô và anh không ăn chung sao hôm nay lại.

Cô và cưới nhau cũng đã 1 tháng nhưng đây là lần đầu ngồi ăn chung.

Cô xem như không có anh ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong cô đi rửa tay ra thì đυ.ng trúng người làm rớt đồ cô cúi xuống nhặt phụ.

Anh quay sang nhìn thấy cổ áo cô hở xuống nhưng không thấy tên mà tự tay anh khắc lên ngực cô. Anh nghĩ là nhớ sai chỗ nên không để ý đến.

Cô lên phòng nghỉ ngơi ngày nào cũng vậy sáng cô đi gặp Tịnh Hương đến 2,3h chiều mới về lên phòng thay đồ tới giờ ăn tối cô mới xuống ăn xong cô cũng lên phòng.

Có nhiều người biết anh đã lấy vợ nhưng ngoài nhưng người tham gia lễ cưới ra thì không ai biết mặt cô. Tới nhà cũng không gặp cô.

Vẫn như mọi khi cô vệ sinh cá nhân xong xuống lầu hôm nay anh có khách cô thấy chỉ gật đầu cười sau đó cũng đi.

Người đàn ông với vợ ông ta nhìn cô đi rồi quay sang nói chuyện với anh.

- Đó là vợ anh sao.

Vì hôn lễ của hai người họ không tham gia được giờ họ mới được gặp cô. Anh gật đầu nói.

- Phải.

- Cô ấy rất xinh đẹp.

Anh gật đầu cười với họ. Ai gặp qua cô đều khen cô rất đẹp.

Anh còn nhớ hôm đó ngồi bàn bạc một số việc với cả một bang hội một tên có nhìn anh nói. " Lão đại vợ anh rất đẹp dáng rất bén, ước gì cô ta là vợ tôi" anh nghe câu đó cũng chẳng nói gì chỉ cười trừ vì người nói câu đó là Mạnh Đinh người bạn anh tin tưởng nhất trong bang.

Nhưng nghe nhiều người khen cô như vậy đôi khi anh cũng nhìn kĩ cô đúng là không sai.

Sau khi hai người đó về lại có gái đến Ngụy Hàm nhìn anh hỏi.

- Lão đại chị dâu xinh đẹp, dáng vóc tuyệt hơn mấy con gái ngành đó mà sao anh....

Chưa nói hết câu anh nhìn cậu ta trừng mắt cậu ta sợ hãi không dám nói gì nữa.

Đến tối cô mới về đáng ra cô muốn ngủ lại nhà mình nhưng nghĩ lại thì cô vẫn phải về đây.

Vào nhà Đàm Trạch nhìn cô hỏi.

- Chị dâu sau hôm nay chị về trễ vậy.

Cô nhìn hắn nhìn lại đồng hồ đã 9h hơn cô nói.

- Hôm nay tôi định ngủ lại nhà bạn rồi giờ tôi về đã là may lắm rồi mà lão đại của mấy người cũng đâu quan tâm chuyện này mấy người lo làm gì.

Cô tức giận nói sau đó lên phòng anh nghe hết mọi chuyện nhưng không nói gì.

Hôm sau cô mặc đồ rất đẹp ra ngoài nhưng khi xuống nhà thấy anh đang ôm một cô gái hai người ngồi tình tứ.

Cô khá tức nhưng xem như không thấy gì bỏ đi sau khi cô đi một tên vệ sĩ chạy vào nói.

- Lão đại khi nảy tôi thấy chị dâu lên xe của một người đàn ông lạ.

Anh nghe vậy tức giận"em nghĩ thời gian qua tôi không làm gì em thì em dám" anh tức giận đuổi hết đám gái đó đi.

Đến tối không thấy cô mấy tên đàn em nhìn thấy sắc mặc anh không tốt sợ hãi cho người đi tìm cô.

Đến căn nhà cũ của cô họ thuyệt phục cô hết lời cuối cùng cô cũng chịu về.

Về tới cũng đã gần 10h cô nhìn mấy tên này sao hôm nay lạ như vậy mặc ai nấy đều xanh như không còn giọt máu.

Cô thấy vậy cũng mặc kệ lên phòng không thấy đồ đâu đi sang phòng anh.

Đi vào hôm nay anh không ngủ với ai hết cả căn phòng đều sạch sẽ gọn gàng cô đi vào mở tủ đồ ai lại lấy hết đồ cô sang đây.

Cô lấy đồ xong mở cửa phòng thì anh đứng ngay đó thấy anh cô giật mình.

Anh nắm lấy cổ tay cô lôi ngược vào anh khóa cửa lại.

Lúc này cô sợ nhưng không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy.

Anh lôi cô lên giường cởϊ áσ cô cô vùng vẫy không cho anh cởi lỡ đâu anh biết cô xóa hình xăm anh sẽ làm gì cô.

Hai người dằn co nhau nhưng sức cô không chống nỗi lại với anh. Cô khó chịu nói.

- Buông tôi ra không lẽ mấy đứa con gái đó không đủ với anh... buông tôi ra.

Cô nói trúng tim đen của anh phải mấy con ả đó không đủ với anh, anh ngưng lại nắm chặt lấy tay cô hỏi.

- Tôi ngủ với gái em không ghen.

Lúc này cô không biết nói sau mỗi lần thấy anh với mấy ả đó cô rất bực muốn đánh mấy ả đó lắm nhưng cố kìm chế mà hình như đó là ghen.

Thấy cô không nói anh hỏi tiếp.

- Em không trả lời vậy em có ghen nên hồi sáng em đi với thằng khác chọc tức tôi.

Cô nhìn anh nhớ lại lúc sáng người yêu của Tịnh Hương đưa cô và cô ấy đi ăn sau đó hai người đó đi chơi cô về nhà cũ vốn tính ở lại nhưng bị người của anh ép về nhà. Bây giờ anh lại hỏi cô như vậy không lẽ anh ghen. Cô vẫn không nói anh tức giận hỏi cô.

- Sao em không trả lời.

- Anh buông tôi ra nếu như anh muốn thì đi tìm mấy con ả đó đi.... buông tôi ra.

Hai người giằn co lúc thì áo cô cũng rách anh không thấy hình xăm đâu anh hỏi cô.

- Em xóa rồi sao?

- Tôi xóa thì đã sao cơ thể tôi đâu phải cơ thể anh nên tôi xóa thì anh làm gì tôi.

Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Anh lấy máy xăm ra lúc này cô vũng vẫy nói.

- Không được anh không được đυ.ng vào tôi. Tránh xa tôi ra.

Cô vùng vẫy nhưng không được gì anh kìm hai tay cô lại cô đau đớn.

- Aaaaaaa... anh dừng lại đi.