Chương 26

Về đến nhà anh cũng chẳng nói chuyện này cho cô biết.

Đến khi ăn tối Linh Ngọc về cũng vào ngồi ăn chung.

Cô ta vừa ăn vừa nói.

- Anh Hai anh biết tin gì chưa.

Anh biết cô em gái mình sắp nói gì mà chắn ngang.

- Lại nhưng tin sàm xí của em. Anh không muốn nghe.

- Anh không nghe thì em nói cho chị dâu nghe.

Cô im lặng không nòi gì anh không cho Linh Ngọc nói.

Nhưng ngăn cỡ nào thì cái miệng cá chép của em gái anh vẫn nói cho được.

- Hồi sáng em có đi ra ngoài. Chị dâu biết đi không? Em đi đón mẹ con chị Dạ Ẩn đó.

Cô đang ăn nghe Linh Ngọc nói người cô cứng đờ ra. Cô nhìn anh.

- Anh biết chuyện này rồi nên mới cản không cho cô út nói đúng không.

Anh khôgng nói gì. Nảy giờ anh cản không cho Linh Ngọc nói là cô biết có chuyện gì rồi.

Nhưng im lặng thì ra là chuyện này.

Cô nhìn anh đôi mắt hơi đỏ cô không ăn nữa mà bỏ đi lên phòng.

Cô kìm nén cảm xúc của mình. Đều cô sợ cũng đã đến.

Đêm đó cô không nói chuyện với anh mà qua ngủ chung với Tử Hạ.

Anh bây giờ mới biết chuyện cho Linh Ngọc ở đây là một sai lầm.

Nhưng dù sao cô ta cũng là em gái chung một cha của anh.

Vì vậy anh không đuổi Linh Ngọc.

_____

Hôm sau, sau khi anh đi đang cho Tử Hạ ăn thì bên ngoài quản gia đi vào.

- Phu nhân có một cô gái dẫn theo một cậu nhóc đến đây.

Cô nghe liền hiểu để cho Dì Mai chăm Tử Hạ. Cô đi ra.

Vừa ra đều đầu tiên cô nhìn là đứa bé trai.

Thằng nhóc mặc một cái thun và quần jean. Nhìn mặt cô thấy không giống anh chút nào.

Nhìn thằng nhóc rồi cô nhìn lên mẹ của nó.

Cô ta nhìn cũng xinh đúng cô ta và cô hơi hao hao giống.

Cô nhìn một hồi cũng lên tiếng.

- Cô đến đây tìm Lập Thành sao?

- Phải tôi đưa con tôi đến gặp ba nó. Có sao không?

Vào nhà người ta mà ăn nói kêu ngạo như vậy. Từ đầu cô đã không thích giờ lại không ưa.

- Lập Thành đi lo công việc rồi trưa mới về. Cô và con cô ngồi ghế đợi đi.

Cô ta nhìn cô trừ trên xuống. Cô ta luôn cho mình là đẹp nhất nên nhìn cô mặt khinh bỉ.

Dạ Ẩn và thằng nhóc ngồi xuống ghế. Cô ta lấy điện thoai ra gọi cho ai.

- Alo, chị đến rồi em xuống đi.

Cô ta tắt máy trên lầu Linh Ngọc chạy xuống nhìn cô ta vui mừng.

- Chị Ẩn chị đến rồi.

Hai người họ ngồi nói chuyện.

- Ngọc nè cô ta là vợ của Lập Thành à.

- Phải. Nhưng yêu anh hai vì tiền thôi. Chị có chị thật lòng với anh hai.

Cô ta cười hai người họ nói chuyện cô cũng chẳng quan tâm.

Đến trưa anh về. Vừa vào nhà anh gặp ngay Dạ Ẩn và Linh Ngọc thêm thằng nhóc đang ngồi trên ghế.

Biết anh về cô bế Tử Hạ trên lầu xuống dì Mai đi theo sao.

- Anh về rồi à. Có người tìm anh kìa.

Anh nhìn cô bên ngoài thì nói cười nhưng bên trong lại không vui.

Anh hiểu lòng cô như thế nào mà mặc kệ cô ta ngồi đó.

Đi đến bế Tử Hạ hôn hít nâng niu cưng chiều. Ngày nào cũng vậy về là anh lại chơi với Tử Hạ anh rất thương con bé.

Cũng đúng con ruột mình phải thương chứ. Tử Hạ giống anh như đúc nhìn vào là đủ biết con anh rồi.

Dạ Ẩn ngồi đó nhìn thấy mà tức giận. Cô ta nói gì với thằng nhóc. Thằng nhóc chạy ngay đến ôm chân anh.

- Ba ơi.

Cô nhìn thấy cảnh đó lại nghĩ đến Lập Minh. Anh thấy mặt cô không vui.

Vẫn bế Tử Hạ anh ngồi thấp xuống nhìn thằng nhóc anh. Anh gỡ tay nói ra.

- Đừng ôm ta. Con về với mẹ con đi.

Nói xong anh đứng lên đưa Tử Hạ cho Dì Mai. Anh ôm eo cô đi đến ghế ngồi.

Dạ Ẩn nhìn thấy mà tức. Linh Ngọc đứng lên đi ra ngoài.

Cô ta sáp lại gần anh ôm tay anh.

- Anh Thành anh không không nhớ em sao.

Anh gạt tay cô ta. Khoác eo cô.

- Cô đến đây làm gì?

- Em đưa con trai mình đến gặp anh.

Cô ta kéo thằng nhóc để ngồi ở giữa cô ta và anh.

Nếu cô đứng lên nữa thì nhìn vào chẳng khác nào một gia đình.

Cô rất muốn đứng lên nhưng bị ôm eo không đi được.

Anh nhìn thằng nhóc. Rồi nhìn lên cô ta.

- Thằng nhóc này.

- Nó là con của em và anh tên Đặng Luân. Sau khi em đi em mới biết mình đã có thai rồi.

Dạ Ẩn nắm lấy tay anh để lên ngực.

- Thành à em còn yêu anh nhiều lắm. Khi biết mình đã có thai em rất muốn quay về. Nhưng nghe tin anh đã lấy vợ em không dám về. Em sợ sẽ bị người ta nói là phá gia đình anh.

Cô nhìn thấy mà tức giận dù sao vợ anh còn đây mà cô ta dám nói câu đó. Sợ bị nói phá gia đình người khác.

Nghe mà mắc cười. Anh rút mạnh tay ra nói.

- Vậy sao bây giờ cô lại về.

Cô ta lại trưng cái mặt đáng thương đó ra. Đúng là giả tạo.

- Em về đây là vì con mình. Ngày nào thằng bé cũng hỏi em mẹ ơi ba đâu. Em không dám nói ba nó đã có gia đình khác. Thành à em về đây cũng chỉ muốn cho con mình có ba thôi. Nhưng em lại không biết anh đã có con rồi.

Cô nghe mà tức muốn ói máu rất muốn bỏ đi ngay lúc đó. Nhưng cứ bị anh giữ chặt lại.

- Thành à em không phải là muốn phá hoại gia đình anh nhưng mẹ con em không còn chỗ để ở nữa.

Cô quay sang nhìn cô ta. Rất tức nhưng lại phải kìm chế.

Còn anh hình như còn lưu luyến tỉnh cũ hay sao nên hỏi lại cô ta.

- Cô không có chỗ ở.

Cô ta gật đầu cố nặn ra nước mắt. Anh nhìn cô rồi nói.

- Cô muốn gì thì hỏi vợ tôi đi.

Bây giờ cô mới có cơ hội lên tiếng. Cô ta đi đến ngồi bên cô giả tạo nói.

- Cô có thể cho mẹ con tôi ở lại đây được không.

Cô nhìn cô ta mà nhếch miệng cười khỉnh bỉ nói.

- Chỉ còn mỗi căn phòng trên lầu 3 thôi. Lầu 3 chỉ toàn người làm trong nhà ở. Cô ở được không.

Cô ta im lặng nghĩ thầm " xem ra cô gái này không đơn giản" . Dạ Ẩn nghĩ một hồi rồi cũng nói.

- Được chỉ cần cô cho ẹm con tôi ở là được rồi.

Cô gật đầu kêu người làm mang đồ cô ta lên. Dạ Ẩn dắt tay thằng nhóc đi đến cầu thang quay lại hỏi.

- Lầu 3 khá cao tôi đi thang máy được không.

Anh không trả lời nên cô nói.

- Tiếc thật thang máy bị hư rồi cô đi thang bộ đi.

Cô ta tức rõ ràng viền nút bấm vẫn còn sáng đèn mà kêu rằng bị hư.

Tuy tức giận anh không nói cô ta cũng chỉ biết im mà nói thầm.

" cô chờ đó ròi tôi sẽ dành lại Lập Thành đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà này "

Cô ta tức giận dắt tay Đặng Luân đi lên lầu.

P/s: Tình cũ không rũ cũng đến.😏