Chương 25

Về nhà anh bế cô vào trong quản gia nhìn thấy không hiểu nhưng biết bổn phận người làm thì không được hỏi gì.

Linh Ngọc trên lầy đi xuống thấy anh bế cô cũng không hiểu gì nhưng cũng tránh qua một bên.

Anh đưa cô lên phòng thay đồ cho để cô lên giường kéo chăn đắp cho cô rồi anh lại xuống lầu.

Bên ngoài Đàm Trạch và một vị luật sư đi vào. Anh bắt tay vị luật sư mời ông ta ngồi hai người nói chuyện.

- Trên đường đến đây cậu ấy có kể sơ về chuyện của phu nhân cho tôi nghe rồi.

- Nếu đã kể thì tôi cũng chẳng muốn nói thêm. Ngụy Hàm đưa hắn vào đây.

Ngụy Hàm ra ngoài xe cùng hai tên nữa lôi hắn vào.

Linh Ngọc vào người làm nhìn thấy mà hết hồn.

Mặt đầy máu me nhưng vẫn còn sống. Ông luật sư nhìn anh.

- Cậu ra tay hơi nặn rồi đấy.

- Tôi còn chưa gϊếŧ cậu ta là mày rồi. Nếu tòa có hỏi đánh cứ nói tôi nhiều lắm chỉ phạt mấy ngàn.

- Được rồi lỗi cậu ta lên xe tôi đi.

Ông kêu mấy tên lôi hắn lên xe mình rồi quay lại nói chuyện với anh.

- Vậy ngoài chuyện của phu nhân cậu nói còn thêm chuyện gì nữa mà. Kể ra tôi sẽ đưa vào đơn kiện luôn.

- Ông đưa vào đơn kiện. Cậu ta bắt cóc vợ tôi. Buôn hàng lậu. Gϊếŧ người và cưỡng bức trẻ vị thành niên.

- Được rồi tôi sẽ đưa những chuyện đó vào đơn kiện.

- Còn chi tiết thì ông biết nói chuyện với ai rồi.

Ông ta gật đầu. Đàm Trạch đưa ông ta về. Trên đường về nói chuyện với ông ta.

- Ông còn nhớ vụ án 5 năm trước vụ của một bé gái 13 tuổi bị gϊếŧ chết và chôn ở ngọn núi gần nhà cô bé không.

- Vụ án đó rất lớn gây chấn động cho khu đó. Nhưng vì không tìm được hung thủ nên vụ án đã khép lại.

- Phải. Cô bé đó là do hắn ra lệnh cho người của mình gϊếŧ.

- Nhưng còn tội cưỡng bức trẻ vị thành niên? Mà hình như cô bé đó khi tìm được xác thì giấu hiệu của cưỡng bức. Không lẽ...

Đàm Trạch gật đầu ông ta hiểu. Đưa ông ta về cậu cũng về Trần gia anh vẫn ngồi đó.

Đi vào anh nhìn cậu ta không ai nói gì cậu ta gật đầu.

Thấy vậy anh cũng đứng lên đi lên phòng. Ghé ngang phòng Tử Hạ.

Dì Mai thấy anh thì đi ra nói nhỏ.

- Tiểu Thư vừa mới ngủ rồi.

Anh gật đầu rồi cũng về phòng nhìn cô nằm trên giường may là anh đến kịp.

Sau khi anh lên lầu chuyên mục tám chuyện của người làm lại đến.

Người làm 1: Hình như cái người hồi nảy máu me đầy mặt nhìn quen lắm.

Người làm 2: Thì là cái người mà 2 năm trước đến nhà chơi rồi sàm sỡ phu nhân đó.

Người làm 1,3: À thì ra là người đó.

Người làm 2: Mà hồi nảy tôi đem nước lên nghe lão gia nói là" cậu ta bắt cóc vợ tôi" rồi ông ta nói lại " cậu ra tay hơi nặn rồi đó"

Người làm 3: có là cái người đó bắt cóc phu nhân rồi bị lão gia đánh ra như vậy. Cậu ta cũng gan thật dám bắt cóc phu nhân.

Đang nói chuyện quản gia đi vào quát ai nấy đều im lặng việc ai nấy làm. Xong thì về phòng nghĩ.

______

Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh lại đầu đau nhức. Cố mở mắt to ra nhìn xung quanh.

Nhớ lại chuyện bị bắt cô hoảng hồn ngồi bật dậy.

Thì ra là phòng của cô và anh. Anh ngồi gần đó thấy cô hoảng hồn tỉnh lại thì cũng đi đến ngồi xuống giường.

- Em thức rồi à.

- Anh hôm qua em đang đi bộ về có một đám người lấy khăn bịt miệng rồi lôi em lên xe. Mà trong khăn có thuốc me hay sao em ngất đi.

- Không sao nữa rồi em đừng lo họ chưa làm gì em cả.

Cô nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Anh thấy cô đã bình tĩnh nắm hai tay cô anh nói.

- Anh xin lỗi vì đã không tin em.

- Anh không tin em chuyện gì?

Cô không hiểu hỏi lại. Anh nhìn cô không lẽ cô không nhớ.

- Em không nhớ à.

- Nhớ chuyện gì?

- Em không nhớ thì cũng không sao. Em thức ròi thì chúng ta xuống nhà ăn sáng.

Cô gật đầu.

Chuyện này cũng trôi qua, vài tuần sao vụ án 5 năm trước của bé gái đó được lật lại.

Qua đều tra cộng thêm nhưng tội khác cậu ta được tòa án xử phạt tù chung thân.

Con người hắn sai đi bắt cô bé thì tử hình. Mấy tên đồng phạm bắt cóc cô cũng được xét xử. Tù 3 năm.

Cộng thêm mỗi người phải đền bù tổn thất cho cô.

Sau phiên tòa khu bé gái đó ở mọi người cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Còn cô mỗi lần hỏi anh biết ai bắt cóc cô không. Anh không nói.

Còn đàn em của Mạnh Đinh thì chia năm xẻ bảy mỗi tên đi theo người khác.

Hôm đó vẫn như mọi khi anh đến bang.

Sau khi xong việc thì về trên đường về Ngô Diện nhận được một cuộc gọi.

Nghe điện thoại xong cậu ta quay sang anh.

- Lão Đại chị hai về rồi. Còn dẫn theo một cậu nhóc khoảng 3 tuổi.

P/s: Người này đi người kia lại đến. 😥