Chương 22

Hương Ly ngồi bần thần ở ngoài sân nhà. Tuấn đã ly hôn ư? Anh làm thế có phải là vì cô không? Nếu đúng là như vậy thì cô còn mặt mũi nào mà ở lại cạnh bên Tuấn chứ?

Người đời nói quả không sai. Chúng ta không thể vì yêu mà bỏ qua tất cả. Cho dù đối phương không quan tâm đến những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ đi chăng nữa, thì cô cũng không thể không nghĩ đến nó.

Hương Ly thở dài. Kiểu gì cô cũng sẽ rời đi. Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những vấn đề đó. Cô chẳng còn thời gian và quyền hạn để nhắc tới chữ “Yêu”. Giờ là lúc phải nghĩ cách để lấy lại số cổ phần cho Tuấn.

Đau đầu cả ngày, cô chẳng tìm được cách nào. Cô không hiểu những chuyện kinh doanh, càng không có ai để hỏi. Thứ duy nhất cô biết là đem những gì người ta cần, đến đối lấy cái mình cần. Vì thế, muốn đổi số cổ phần đó từ tay lão Tam, thì phải đem thứ có giá trị ra mà đổi. Hoặc dùng chính bản thân cô.

Hương Ly hơi ngạc nhiên trước suy nghĩ tão bạo này của mình. Lấy thân đổi chác ư? Chẳng phải chính cô đã phang vào đầu lão một cú, rồi chạy bán sống bán chết khỏi đó sao?

***

Trong lúc đó, bà Hòa cũng sốt ruột chờ ở nhà. Lão Tam đã bị làm sao đó. Hẳn là do Nhung mà ra. Nếu như bà còn ngồi chờ thì chẳng phái há miệng mắc quai hay sao?

- Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải mình đã đưa Hương Ly đến cho lão đấy rồi sao? Sao Nhung lại ở đó?

Ba cứ thắc mắc mãi. Nếu vậy thì hẳn là Hương Ly cũng đã xảy ra chuyện, hoặc là Nhung đã thả cho Hương Ly đi để cô ta có cơ hội hành động. Dù sao sự xuất hiện của Hương Ly cũng gây ra nhiều bất lợi cho cô ta.

Bà gọi điện cho Hương Ly. Cô bắt máy gần như ngay lập tức, hành động này khiến bà Hòa giật mình. Hương Ly chẳng bao giờ muốn tiếp nhận tin tức của bà, trừ phi cô có vấn đề gì đó đã xảy ra.

- Cô đang ở đâu? Cô không ở chỗ lão Tam đúng không?

- Tôi đang ở nhà Tuấn.

- Sao lại thế? Tôi đã…

Hương Ly nhíu mày. Bà ta thật trơ tráo. Chính bà đem cô đến tặng cho lão Tam, vậy mà bà có thể tự mình nói ra điều đó ư?

- Tôi đã bỏ đi, được chưa. Bà không có quyền sử dụng tôi như một món hàng mà đổi chác. – Hương Ly cứng giọng. Cô nên bắt đầu tự bảo vệ mình, từ những hành động nhỏ thế này.

- Tôi… Cô!

Bà Hòa không cãi được. Bản thân bà cũng biết là mình sai, nhưng bà đâu còn đường lui. Hiện tại Tuấn hiểu nhầm bà, còn bà gây ra tội với Hương Ly. Quả thật bà không nên đòi hỏi ở cô quá nhiều điều.

- Tôi xin lỗi. – Bà Hòa khẽ nói.

Hương Ly sững người, chần chừ. Nhận được lời xin lỗi bất ngờ ấy, cô không thể tiếp tục nói nặng lời.

- Tôi không nên làm thế với cô. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, mình phải tìm cách tống khứ Nhung đi, vì cô ta gây hại cho Tuấn. Không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.

- Tôi… Tôi về đây để giúp Tuấn lấy lại những thứ anh thuộc về anh ấy.

Hương Ly nói với bà Hòa, cũng là tự nói với chính mình. Cô đã hạ quyết tâm, cho dù có khiến bản thân thành một kẻ thảm hại thì cô cũng phải trả lại những gì mà cô nợ anh.

- Nhưng tôi không biết làm thế nào. Hãy giúp tôi. – Hương Ly cầu khẩn bà Hòa.

Vợ của chồng tôi (Phần 22)-1

Thứ duy nhất cô biết là đem những gì người ta cần, đến đối lấy cái mình cần. Vì thế, muốn đổi số cổ phần đó từ tay lão Tam, thì phải đem thứ có giá trị ra mà đổi. Hoặc dùng chính bản thân cô.

Bà Hòa im lặng và suy nghĩ một lúc lâu. Bà biết nếu bay giờ mình giúp Hương Ly, có thể Tuấn sẽ không bao giờ nhìn mặt bà lần nào nữa, Tuấn sẽ thật sự nổi giận. Nhưng thà là thế còn hơn chứng kiến công ty mà anh trai bà, và cháu trai bà vất vả dựng nên bị kẻ khác cuỗm mất.

- Lão Tam muốn có cô.

- Tôi biết. Tôi đến gặp lão. – Hương ly nhắm mắt lại, quyết định bỏ mặc mọi thứ phía sau.

- Đừng. Tôi có thể giúp cô thoát khỏi đó. – Bà Hòa kêu lên.

Hương Ly giật mình. Vẫn còn đường lui cho cô ư?

Hãy giả vờ chấp nhận kết hôn với lão. Chỉ cần cô đợi được đến khi lão ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Tuấn, lúc đó hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ tìm cách đưa cô đi.

***

Hương Ly đến nhà lão Tam. Cô bấm chuông và đứng chờ ở cửa. Khoảng thời gian chờ đợi chỉ mấy phút nhưng nó khiến cô cảm thấy như là cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Hóa ra là thế, tự tử sẽ không hề đau đớn, thống khổ nhất là khoảnh khắc đợi chờ cái chết đến. Điều này cũng tương tự như khi cô quyết định sẽ đến nhà lão Tam, hành động có phần ngu ngốc như con thỏ tự dẫn mình vào hang cọp.

Một tên vệ sĩ mở cửa cho cô vào. Dọc đường qua vườn, cô cứ có cảm giác là lạ. Chiếc xe đang đỗ ở sân nhà lão Tam trông giống hệt xe của Tuấn.

- Mời cô đi lối này. Lão Tam đang đợi.

- Đợi tôi? – Hương Ly hơi ngạc nhiên.

Vệ sĩ gật đầu với cô, đưa cô vào phòng khách. Nhà của lão Tam vẫn bừa bộn, dấu vết của trận ẩu đả hôm trước còn ghi rõ trên tường ở căn phòng tầng hai.

Hương Ly vào đến phòng khách, thấy lão Tam đang ngồi uống trà.

- Sao rồi, em còn có gan quay về đây ư?

Nghe thấy tiếng thều thào của lão, Hương Ly ngẩng đầu lên. Lão vẫn chưa khỏe hẳn, trên tay vẫn cắm ống truyền dịch và cây truyền di động thì được dựng ở bên cạnh.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi biết. Kiểu gì em cũng sẽ phải đến đây cầu xin tôi.

- Tôi sẽ không cầu xin. Tôi đến đây để trao đổi.

Lão Tam nhướng mày lên, ra vẻ ngạc nhiên lắm. Trao đổi ư? Xem ra cô gái này đã thay đổi rồi, không còn là cô gái yếu đuối nữa. Lão Tam uống một ngụm trà, gật gù chờ đợi điều kiện của Hương Ly.

- Nói đi.

Tôi biết chú tôi nợ ông tiền. Số tiền đó tôi sẽ trả. Xin ông đem cổ phần trả lại cho anh Tuấn.

- Trả ư? Em coi tôi là trẻ con chơi đồ hàng đấy à?

- Nhưng chuyện của tôi và của anh ấy không liên quan đến nhau.

- Nếu là như vậy, sao em còn lấy ra trao đổi?

Hương Ly cứng họng. Khả năng nói chuyện của cô không được bằng lão ta. Cũng đúng thôi, không phải ai cũng là con cáo già như lão.

Hương ly thở hắt ra. Xem ra cô thật sự phải lừa hắn như lời bà Hòa rồi.

- Vậy thì... Tôi chấp nhận kết hôn.

Lão Tam sững người, quay phắt ra nhìn Hương Ly.

- Nhưng với một điều kiện.

- Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. – Lão Tam tiếp lời cô. Không ngoài dự đoán của lão một chút nào. – Được thôi. Chính miệng em nói. Hy vọng lần này em sẽ không bỏ trốn nữa.

“Tôi sẽ”. Hương Ly thì thầm trong đầu.

- Nhưng ông phải ký ngay. Tôi không tin ông.

Lão Tam vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình, nhưng trông mặt lão ta chẳng có việc gì là vui vẻ. Vệ sĩ mang lên một tờ đơn.

Hương Ly nghiêng đầu suy nghĩ, cảm giác như mình đang bị rơi vào một cái bẫy.

Lão Tam đưa nó cho Hương Ly. Cô chỉ chăm chăm đọc những đoạn nào liên quan đến chuyển nhượng cổ phần. Sau khi xác định rằng số cổ phần đó sẽ được chuyển hoàn toàn cho Tuấn, cô đặt bút ký xuống mà chẳng thèm do dự.

Lão Tam khó chịu ra mặt.

Sau khi xác nhận rằng công ty đã trở về tay chủ - chính là Tuấn, Hương Ly thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu tình kế chuồn đi. Hương Ly xin phép vào nhà vệ sinh. Cô cần gọi điện cho bà Hòa ngay lúc này.

- Trong nhà lão có một cửa thông gió ở phòng ăn. Cô trèo ra đó, tìm cách trèo ra ngoài sân. Tôi sẽ đợi cô ở ngoài.

Hương Ly gật đầu, lén lút tắt máy. Cô ngó ra ngoài. Muốn đi vào bếp thì phải đi qua phòng khách, không còn con đường nào khác. Cô phải trốn đi thế nào mới được?

Vợ của chồng tôi (Phần 22)-2

Đây là cuộc chiến của bọn họ, người ngoài không được quyền can thiệp.

***

Bà Hòa đậu xe ở trước cửa nhà lão Tam, chờ Hương Ly thoát thân. Trong lòng bà như có lửa đốt, dự cảm không lành kéo đến. Bà cũng không hiểu tại sao cho đến khi nhìn thấy Nhung và Thạch. Cô ta đang lén lút tìm cách vào trong nhà lão Tam, còn Thạch thì đang canh chừng cho cô ta.

Bà Hòa vội mở cửa xe, chạy ra ngoài. Bà Hòa nắm chặt cổ tay Nhung.

- Cô định đi đâu? Tất cả đã xong rồi, đừng có mà bày trò nữa.

- Ai bày trò ở đây? Chính bà mới là người giở thói xấu, đừng có đổ thừa cho tôi! Bỏ tay ra!

Bà Hòa và Nhung giằng co nhau.

- Cổ phần đã được trả lại rồi, cô tốn công vô ích thôi. Về đi, tôi sẽ không làm lớn chuyện này lên.

Bà Hòa khẳng định. Dù bà không tin lời Hương Ly lắm, bởi Hương Ly từng là một cô gái yếu đuối. Chẳng ai có thể chắc chắn rằng lão Tam sẽ không gây hấn với cô, và cô sẽ không sợ hãi mà bỏ chạy. Chỉ là Hương Ly đang là lựa chọn duy nhất của bà, cơ hội cuối cùng để bà có thể giúp Tuấn.

- Đừng đùa. Tôi mới là người lấy được cổ phần.

Nhung lấy ra một tập văn kiện, giơ lên. Bà Hòa trừng mắt nhìn cô ta.

Kẻ lừa đảo này lại muốn làm gì nữa đây?

Bà Hòa đảo mắt, nghĩ ngợi. Dù không biết đó là gì thì bà cũng phải tiêu hủy nó trước, nhỡ đâu đó chính là hợp đồng hay giao kèo nào đó giữa cô ta và lão Tam thì chẳng phải bà và Tuấn sẽ gặp phiền phức sao?

- Đưa nó cho tôi!

- Bà bị điên à? - Nhung kêu lên, lùi lại phía sau.

Bà Hòa lao đến, giằng lấy tập hồ sơ. Thạch cũng nhảy vào giúp Nhung nhưng lại bị hai người phụ nữ đẩy ngã văng ra ngoài.

Đây là cuộc chiến của bọn họ, người ngoài không được quyền can thiệp.

***

Hương Ly đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong đầu vẫn không ngừng tính kế để vào được nhà bếp.

- Nói gì bây giờ? Chẳng nhẽ nói mình đói, cần được ăn cơm? – Hương Ly lắc đầu. – Nghe cái lý do mới ngu ngốc làm sao.

Hương Ly tự đánh vào đầu mình, thầm trách rằng sao mình chẳng thông mình được tí nào.

- Hay là nói rằng mình đi về để chuẩn bị, hay là nói muốn về thăm nhà? Rồi đường hoàng ra cửa chính? – Hương Ly tự bật cười về suy nghĩ dở hơi của mình. Lão Tam sẽ tin cô hay sao chứ? Lão chưa trói cô lại là may rồi.

Mải nghĩ, Hương Ly đã về đến phòng khách từ bao giờ. Trong phòng có thêm sự xuất hiện của một người khác.

Hương Ly sững sờ khi thấy anh – Tuấn – người mà cô đang cố hết sức để trả nợ và tìm cách trốn khỏi anh.

Sao Tuấn lại ở đây?

☘️☘️☘️

Bà Hòa bắt đầu tìm cách sửa chữa lỗi sai của mình. Trận chiến của bà Hòa và Nhung sẽ ra sao? Tại sao Thạch lại không can ngăn hai người họ?

Hương Ly có thoát khỏi nhà lão Tam được hay không? Tại sao Tuấn lại xuất hiện ở đó? Rốt cuộc anh đã làm gì?