Chương 48: Thụ tinh này không ăn chay (48)

Ở chỗ không xa bên phải đột nhiên vang lên một tiếng “loạt soạt”, giống như tiếng đào đất.

Người không chú ý thấy âm thanh nhỏ này, nhưng Độn Địa Hổ thì khác, hắn ta là một con chuột đất, đương nhiên có thể nghe thấy âm thanh đào đất quen thuộc này.

Độn Địa Hổ nhướng này, ồ, sợ không phải là đồng loại.

Chỉ thấy một cái đầu đầy lông chui ra từ mặt đất.

Cái tay đang ăn bánh của Độn Địa Hổ lập tức dừng lại.

Hắn thấy một con chuột cái, chuột đào đất biên quan thuần chủng, lông hơi ngả vàng, trên mặt đất hoang sơ này là màu bảo vệ vô cùng tốt, người bình thường không phát hiện được.

Lông của chuột cái rất dài, có lẽ là ở đây đủ nắng, cho nên không những người có lông tóc dày, mà đến cả lông của chuột đào đất cũng rất dài.

Chuột cái kia cũng chú ý thấy Độn Địa Hổ, nghiêng cái đầu.

Độn Địa Hổ nhìn lông dài phiêu dật của chuột cái, đột nhiên cảm thấy, biên quan này cũng không khổ đến thế.

Cái chuyện phối giống này... hình như cũng không tệ lắm đâu.

Người trồng cây dưới tàng cây bên cạnh còn đang cảm khái sự phồn hoa của kinh thành, liền nghe thấy tiểu huynh đệ tới từ kinh thành nói với vẻ thâm sâu: “Biên quan cũng không phải dạng vừa đâu, cũng hăng hái đấy.”

Người trồng cây nhìn cây non thưa thớt và cát vàng tràn ngập: “...”

Hăng hái gì?

Lúc này, đám người ở đằng xa đột nhiên cất kiếng kêu, mọi người đều có bản tính hóng hớt, mọi người liền nhìn theo tiếng vang.

Liền thấy một con chim lớn rơi thẳng từ trên trời xuống, vừa lúc rơi xuống trước chân của công tử xinh đẹp đang ngắm cây non.

“Đó là chim ưng mỏ nhọn sao? Sao lại rơi xuống vậy?”

“Là công tử xinh đẹp kia hạ gục sao?”

...

Mọi người ồn ào nghị luận, tò mò nhìn sang.

Ban nãy con chim lớn kia bay qua bay lại trên đầu trời nơi đỉnh đầu Huyết Tiên hồi lâu, có lẽ là khoảng cách quá xa, nó không phát hiện con người đứng trong cây non là một tinh quái.

Chim lớn này là chim ưng mỏ nhọn, chuyên thích mổ cây còn non, nó cũng không phải ăn, mà là ngứa mỏ, thích mổ chơi vậy thôi.

Người bình thường cũng không dám đánh nó, chim ưng mỏ nhọn lớn, cánh lại dài, móng vuốt cũng sắc bén, nghe nói có thể cào rớt cả da đầu lẫn tóc người.

Con chim ưng mỏ nhọn này không ngừng chao liệng trên bầu trời, chính là muốn mổ cây non mới trồng.

Đám người trồng cây thấy Huyết Tiên không né không tránh đứng ở đó ngẩng đầu nhìn, liền có ý tốt nhắc nhở: “Công tử cẩn thận đấy, loài chim này dữ lắm, có thể cào người phá tướng luôn đấy.”

Huyết Tiên vô cảm nhìn hán tử đang nói, cổ tay xoay một cái, không biết lấy đâu ra một cành cây.

Các hán tử nghĩ trong lòng, đang định làm gì đây? Lẽ nào muốn đánh chim ưng mỏ nhọn sao.

Tiểu công tử này chưa bị chim ưng mỏ nhọn cắp bao giờ, còn không biết sự lợi hại của loài chim này. Dù sao thì bọn họ cũng đã khuyên rồi, không nghe thì chẳng còn cách nữa.

Các hán tử lắc đầu, đứng ở nơi cách Huyết Tiên hơi xa một chút mà hóng hớt.

Đợi chim ưng mỏ nhọn bay xuống thấp một chút, định lao xuống, Huyết Tiên đứng bên dưới liền cử động. Nàng giơ cánh tay phải lên, đôi mắt lóe hàn quang, cành cây như có sinh mệnh mà được dùng sức đâm ra!

Chim ưng mỏ nhọn muốn né theo bản năng, nhưng cành cây quá nhanh, sức mạnh cực kì hung mãnh, trực tiếp xuyên cho nó lạnh thấu tim.

Mọi người hóng hớt bên cạnh lập tức phát ra tiếng hò reo.

Không ngờ đó nhà, tiểu công tuấn tú kia còn là người học võ!

Huyết Tiên xách con chim mỏ nhọn chết không nhắm mắt kia đi tới bên cây vứt cho đám hán tử khuyên nàng, nói: “Tới đất hoang bên kia, nơi không có cây ấy, nướng đi.”

Lý Tứ nuốt nước bọt, đã lâu rồi bọn họ không ăn thịt chim, bắt không dễ, gà ở đây cũng ít.

“Thật sao? Nướng bây giờ luôn à?”

Huyết Tiên không thích ăn đồ đã nướng chín, nàng gật đầu: “Cho các ngươi đấy.”

Ăn xong rồi làm việc cho tử tế.

Con chim ưng mỏ nhọn này không nhỏ, phần bụng toàn là mỡ thật dày, nướng lên dầu chảy tí tách. Không chỉ những hán tử nhà nông ở đây, đến binh sĩ chia cơm cũng đã lâu không ăn thịt chim nướng rồi.

Để tiện tích trữ, người ở đây ăn thịt khô tương đối nhiều, vừa cứng vừa bở.

“Huyết công tử, công tử không ăn sao?” Nhóm Lý Tứ gọi Huyết Tiên vẫn đang ngây người ngắm cây non.

Huyết Tiên lắc đầu: “Không ăn.”

Mùi máu trong con chim lớn kia đều bị nướng mất hết rồi, ăn chẳng có mùi vị gì.

Đám người Lý Tứ nghĩ thầm, trông tiểu công tử này thì lạnh lùng, mặt cũng chẳng cười, không ngờ tính tình cũng thân thiện phết.

Chu Vân Nghiên không yên tâm về Huyết Tiên, buổi sáng nhanh chóng xử lý hết chuyện trong tay, nhân lúc thời gian ăn trưa giục ngựa chạy tới thăm nàng.

Liền nhìn thấy một đám hán tử nhà nông, nhìn Huyết Tiên với vẻ mặt cảm kích, liên tiếp gọi nàng cùng tới dưới tàng cây nướng chim ăn.

Chu Vân Nghiên: ... Trông kiểu này, Huyết Tiên và bọn họ ở chung cũng rất hòa hợp.