Chương 47: Thụ tinh này không ăn chay (47)

Tiếp đó, có một tiểu nam hài chui ra từ trong cây hướng dương, đôi mắt tròn xoe, trên đầu toàn là cành cây, đến cả trong mũi cũng có hai cái lá chui ra.

Huyết Tiên có tanh máu đi nữa thì cũng là một cái cây, bởi vậy cây hướng dương nhỏ liền ngọt ngào gọi nàng: “Hoa sen đất tỷ tỷ.”

Huyết Tiên nhướng mí mắt, lặng lẽ nói với cây hướng dương: “Ta sẽ nối rễ cho ngươi, ngươi không cần lo vấn đề sống chết, chỉ nói ngươi thích cái hố như nào là được.”

Người bình thường không nhìn thấy, cho nên trong mắt Thủ Tri huyện chính là Huyết Tiên đang im lặng suy nghĩ mà sờ thân cây.

“Huyết huynh?”

Huyết Tiên nhìn y một cái, bắt đầu đồng thanh thuật lại điều kiện chôn xuống của cây hướng dương: “Hố cây phải đào lớn một chút.” Huyết Tiên chỉ vào hố cây đã đào xong trước đó: “Sâu thêm hai lòng bàn tay so với cái này, trước khi trồng cây non thì đổ một muôi nước...”

Giọng nói Huyết Tiên trong trẻo, đọc từng chữ rõ ràng, nói trật tự đâu ra đấy.

Ngoài to hơn hố cây trước ra, các bước trồng cây còn lại so với trước đây cũng không khác biệt lắm.

Thủ Tri huyện nói: “Huyết huynh không biết, lần nào bọn ta cũng đều trồng như vậy.” Y muốn nói rằng, lần này đào hố rộng hơn chút là có thể sống được sao?

Huyết Tiên nói với vẻ mặt nhàn nhạt: “Đã nói là sống được rồi mà, sẽ không nuốt lời đâu.”

Thủ Tri huyện há miệng, xem ra Huyết huynh còn chưa hiểu rõ về tình hình này của bọn họ. Thủ Tri huyện tràn ngập hy vọng với Huyết Tiên, giờ đây cũng có chút dao động.

Thế nhưng, cho dù Huyết Tiên không tới, những cái cây này cũng phải trồng xuống, bây giờ chỉ đành như vậy thôi. Thử một chút cũng không sao cả, nếu như nhỡ đâu tỉ lệ sống nâng cao thì sao?

Thủ Tri huyện còn có chuyện khác, thấy Huyết Tiên không muốn nhiều lười với y, liền dặn dò ngắn gọn hai câu rồi rời đi.

Hôm nay nắng không gắt, nhưng lao động dưới ánh nắng thời gian dài, mọi người vẫn đổ một thân mồ hôi. Lúc làm việc, mọi người ngẩng đầu nhìn sang Huyết công tử.

Huyết công tử mi thanh mục tú đứng dưới ánh nắng, không chảy dù chỉ một giọt mồ hôi. Trước khi trồng cây non cũng đều dừng lại một lúc, không biết là đang nghĩ gì.

“Mấy người nói xem, tiểu công tử kia đang nghĩ gì thế?” Lý Tứ lau đất trên tay, hỏi mấy người cùng tới.

Một người trồng cây quen tay cùng tới nhìn rồi nói: “Cây này có gì đẹp chứ, còn ngắm tới chăm chú như thế?”

Huyết Tiên không phải đang ngắm cây.

Mỗi khi trồng một cây mới, nàng đều đi tới bên cạnh, sinh ra cành cây dưới lòng bàn chân, cành cây của hoa sen đất thành rễ kéo dài, tiếp tục hướng về phía rễ của cây hướng dương.

Sức sống của cây sen đất vô cùng ngoan cường, tốc độ sinh trưởng hoàn toàn do Huyết Tiên khống chế.

Chiết rễ cây có thể khiến cây non cắm càng sâu hơi, hấp thụ càng nhiều mạch nước ngầm hơn.

Chỉ cần rễ cây hoa sen đất không chết, cây này cũng sẽ không chết.

Ban đầu Huyết Tiên sẽ tốn chút công sức, nhưng đợi cây non trồng tới một trình độ nhất định rồi thì có thể hình thành một lá chắn thiên nhiên.

Lá chắn thiên nhiên có thể ngăn chặn đại đa số gió cát, tới lúc đó có trồng thêm cây non thì tỉ lệ sống cũng cao hơn nhiều.

Buổi trưa, tốp năm tốp ba người trồng cây ngồi dưới bóng râm đại thụ nghỉ ngơi.

Bọn họ trồng cây giúp quan phủ, quan phủ bao bữa cơm trưa ngày hôm đó.

Lý Tứ gặm lương khô, nhìn Huyết Tiên đi đi dừng dừng trước cây non, nói với người bên cạnh: “Hắn không ăn cơm à?”

“Không biết, hình như cả buổi sáng cũng không uống lấy một ngụm nước.”

Bề ngoài thì Huyết Tiên không uống nước, nhưng thực ra rễ cây vươn ra từ lòng bàn chân vừa chiết rễ, vừa hấp thụ nước ở mạch nước ngầm, còn thuận thiện ăn động vật biên quan sống trong hang đất.

Cùng lúc khi hấp thụ nước, Huyết Tiên phát hiện hai mạch nước ngầm vô cùng đầy đủ, nếu như đào ra, hoàn toàn có thể làm một nguồn nước tiếp viện.

Nhưng Huyết Tiên không có nghĩa vụ này, cũng không có lòng công đức này, nàng không quan tâm vấn đề ăn uống của con người.

Xe lừa chuyển nước ở đằng xa kéo nước qua lại, hán tử chuyển nước mệt tới nỗi đổ đầy mồ hôi, Huyết Tiên cũng chẳng cau mày lấy một cái.

Độn Địa Hổ cũng đang giúp đào hố, thực ra nguyên hình của hắn ta tốt hơn hình người, nhưng bây giờ không thể hiện thân được.

“Độn công tử, có ăn cơm không?” Có binh sĩ chia cơm cho người trồng cây cất cao giọng hỏi.

Độn Địa Hổ nhìn lương khô, hít một ngụm nước miếng: “Có!”

Ăn cơm trước, ăn cơm là lớn nhất!

Độn Địa Hổ cầm bánh bột ngô ngồi dưới tàng cây gặm, nhóm người quen trồng cây tò mò đánh giá hắn ta, tính tình Độn Địa Hổ tốt, nở nụ cười thân thiện với bọn họ.

Đám người trồng cây không kìm nén được, bắt chuyện với Độn Địa Hổ: “Công tử tới từ kinh thành sao?”

Độn Địa Hổ gật đầu: “Đúng.”

Một tráng hán mặc đồ vải bố, trông khoảng bốn mươi tuổi nói: “Kinh thành lớn vậy, chắc nhiều người lắm nhỉ.”

Độn Địa Hổ là loài chuột thường hay đi lại dưới lòng đất kinh thành, không có hứng thú gì với trên mặt đất, gật đầu nói qua loa: “Phải, đất đai rộng, người không ít.”

Cứ nói chuyện lúc được lúc không, Độn Địa Hổ chán chường quay đầu lại nhìn.