Chương 21: Thụ tinh này không ăn chay (21)

Người mà đêm qua còn hoang đường cùng mình trong giấc mộng, nay đã biến thành một tiểu cô nương nhỏ nhắn, ôm lấy ngón tay thô ráp của hắn như đang thể hiện sự thân cận.

Hắn luyện võ quanh năm, toàn thân có vô số vết thương lớn nhỏ. Bàn tay rộng lớn và ngón tay có những lớp sừng vừa dày vừa cứng, thân thể Huyết Tiên lại mềm mại, tựa như cánh hoa mong manh, hắn không dám cầm, cũng không dám cọ.

Trái tim của Chu Thiếu tướng quân toát ra một luồng khí nóng, hắng giọng, ôn hòa nói: “Ta tin cô là được chứ gì, đừng dùng mặt dụi lên ngón tay ta nữa.”

Lớp sừng trên ngón tay hắn quá cứng, sợ cọ rách thân thể mềm mại da mỏng của Huyết Tiên.

Huyết Tiên nghiêng đầu, quan sát ngón tay của hắn.

Đừng nói là ngón tay hắn, cho dù dùng rìu được đúc bằng huyền thiết chém cũng không thể làm tổn thương một cọng lông của Huyết Tiên. Lúc nàng từ cây sen đất biến thành người, không đến mức mình đồng da sắt, nhưng đồ vật ở nhân gian cũng không thể làm nàng tổn thương.

Ngón tay trái của Chu Vân Nghiên khẽ nhúc nhích, nói: “Ta múa đao chơi gậy quanh năm, bàn tay thô ráp lắm, đừng để da thịt của cô bị thương.”

Huyết Tiên giơ cánh tay nho nhỏ, vuốt ve ngón cái của Chu Vân Nghiên cứ như đang vuốt ve một tấm bia đá khổng lồ, nói: “Ta là thụ tinh, cho dù bị thương thì da thịt cũng sẽ tái sinh, không sao đâu. Có thể thân thiết với Vân Nghiên, ta thích lắm, cho dù là sừng mỏng ta cũng thích.”

Thụ tinh nói rất thản nhiên, nhưng Chu Vân Nghiên nghe thấy lại vành tai nóng bừng.

“Đừng nói lời linh tinh.”

Huyết Tiên biết hắn nói lời này không phải là răn dạy mình. Nàng đứng trên lòng bàn tay hắn một lát, sau đó hai tay mọc ra dây mây, quấn lên bờ vai của hắn, trở về trên đầu vai, để tránh quấy rầy hắn cưỡi ngựa.

Nhìn bàn tay trống không của mình, Chu Vân Nghiên nhẹ nhàng nắm tay lại.

Đoàn người xuất phát từ sáng sớm, đến nay đã đi được hai canh giờ.

Huyết Tiên vốn dĩ mới biến thành hình người, đi một đoạn đường thật dài, đêm qua lại vất vả cắm đầu chạy một mạch, không khỏi có phần mệt mỏi.

Nàng men theo cổ áo Chu Vân Nghiên trượt vào ngực hắn, tìm một vị trí lõm xuống ở chỗ vạt áo và nhuyễn giáp tiếp xúc, tay chân thu lại, nói với Chu Vân Nghiên một tiếng: “Ta ngủ đây.” Rồi bắt đầu ngáy ngủ.

Chu Vân Nghiên cảm nhận được nàng trượt vào trong vạt áo mình, thân thể cứng đờ, sau đó nghe thấy thanh âm của nàng.

Huyết Tiên kéo tóc của Chu Vân Nghiên đắp lên người như đắp chăn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lọn tóc của Chu Vân Nghiên lắc lư qua lại theo con ngựa chạy băng băng, cho nên Huyết Tiên lúc thì có chăn, lúc thì không có chăn…

Từ khi gặp Huyết Tiên vào lúc sáng sớm, nàng nào là nhào nào là ôm, không cho Chu Vân Nghiên một khắc được yên ổn, lúc này im lặng nằm trong lòng hắn ngủ, trông ngoan ngoãn cực kỳ.

Chu Vân Nghiên đưa mắt nhìn chung quanh, trên lưng ngựa không có thứ khác, đành phải cởi dây cột tóc lúc trước cột trong nhuyễn giáp, quấn lại như một sợi mì bản to đắp lên cho Huyết Tiên.

Sợ Huyết Tiên thổi gió sẽ bị lạnh, Chu Vân Nghiên nghĩ nàng đã ngủ, bèn bọc lấy nàng đặt vào một bên áσ ɭóŧ, dùng ngoại bào và nhuyễn giáp đắp lên.

Đầu tiên không bàn tới rốt cuộc trước kia hắn và Huyết Tiên đã xảy ra chuyện gì, nếu Huyết Tiên muốn hại hắn, đêm qua nàng có rất nhiều cơ hội.

Nàng không có chút ác ý đối với hắn.

Cho nên theo lý thì hắn phải che chở cho nàng, Chu Vân Nghiên thầm nhủ.

Qua buổi trưa thì tới một quán trà ven đường, Chu Vân Nghiên giơ tay phải lên cao, ra hiệu cho đám binh lính dừng lại ở đây nghỉ ngơi.

Thả bầy ngựa ăn cỏ bên cạnh, nhóm người Chu Vân Nghiên kêu mấy bình trà lạnh và thức ăn giản dị. Quán trà cho người khác nghỉ chân ven đường kiểu này, chỉ có thể cung cấp đồ ăn là một chút lương thực phụ.

Biên quan thiếu thốn lương thực, Chu Vân Nghiên ở biên quan thứ gì cũng từng ăn, cho nên không coi trọng đồ ăn là gì, chỉ cần lấp đầy bụng là được.

“Tướng quân, đêm nay tiếp tục lên đường hay tìm một chỗ nghỉ chân?” Viên phó tướng rót ly trà cho Chu Vân Nghiên, nhìn mặt trời hỏi.

Chu Vân Nghiên uống một ngụm trà, nói: “Tiếp tục lên đường, tranh thủ trở về sớm một chút.”

Đại nương quán trà bưng một mẹt lương khô ra, Chu Vân Nghiên cầm một cái, há miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Chờ vượt qua núi Du Yến, tìm một nơi cho các ngươi ăn một bữa cơm ngon.”

Vượt qua núi Du Yến, cách biên quan cũng chỉ có hai mươi ngày lên đường.

Mặc dù Chu Vân Nghiên không lớn tuổi, nhưng xét về tâm tính và võ công, ai ai cũng giơ ngón cái lên khen ngợi. Chỉ riêng vùng biên quan há miệng là sẽ hít cả miệng cát vàng này thôi, có mấy trưởng tử bối cảnh hiển hách có thể ở lại đây?

Mà dù có thể ở lại đây, cũng có mấy người thật sự có thể chịu khổ giống các binh lính?

Chu Vân Nghiên có thể.

Mấy tháng không ăn trái cây tươi, miệng nổi đầy mụn nước, hắn vẫn có thể cắn răng tiếp tục luyện binh.

Thử hỏi đến Thiếu tướng quân còn như thế, họ làm thuộc hạ thì sao có thể kêu khổ?

Liếc thấy bảo mã Hắc Vân của mình nhúc nhích, Chu Vân Nghiên nhìn sang, liền thấy Độn Địa Hổ đã vào vai con chuột suốt chặng đường không biết tại sao lảo đảo một cái rơi xuống đất.

Sau đó chân nam đá chân chiêu, bốn chân bò tới đây.

Chu Vân Nghiên: “…”

Hắn suýt nữa thì quên mất con “hàng xóm” này.

“Con chuột đất này còn sống à? Mập thật đấy! Tướng quân giữ lại để tới tối ăn đấy à?”

Đôi mắt Viên phó tướng sáng rực, nhìn chằm Độn Địa Hổ chảy nước miếng.

Độn Địa Hổ run cầm cập, trong lòng không ngừng mắng thụ tinh: còn chưa tới biên quan mà đám binh lính như thổ phỉ này đã như hổ rình mồi đối với hắn rồi, nếu hắn tới vùng đất cằn cỗi sỏi đá kia thì khác nào thịt Đường Tăng trong hí văn không?

Độn Địa Hổ hạ quyết tâm, đến biên quan hắn sẽ lập tức biến thành hình người!

Chu Vân Nghiên khẽ ho một tiếng: “Con này không ăn được.”

Viên phó tướng khó hiểu: “Béo cỡ này, không ăn thì để làm gì?”

Độn Địa Hổ nhìn chằm chằm bánh rau, bất chấp liêm sỉ, hai tay khép lại vái lạy.

Hắn khác với thụ tinh, thụ tinh kia ăn no một lần là có thể giữ thật lâu! Còn hắn thì có số mệnh phú quý, bữa nào cũng phải ăn bột gạo, không thì chắc chắn sẽ gầy.

Nhìn Độn Địa Hổ chắp tay cứ như con chó, lông mày Chu Vân Nghiên khẽ hếch, ném miếng bánh trong tay cho hắn.

… Yêu quái, đều có thể buông thả phóng túng như thế này à?

Viên phó tướng tiếc nuối nhìn bánh rau, gặng hỏi: “Sao không ăn vậy Tướng quân? Ngài nhìn lông của nó mà xem, làm mũ da thì ấm biết mấy!”

Trong lòng Viên phó tướng đã sắp đặt Độn Địa Hổ từ trong ra ngoài rõ ràng.

Chu Vân Nghiên ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn sang nơi khác: “Không thể ăn… Nó, ta dùng để lai giống.”

Viên phó tướng vỗ tay thật mạnh: “Tướng quân, quá tuyệt! Loại chuột đất này, ta xác thực chưa từng thấy ở biên cương bao giờ! Lai giống thì hay quá!”

Cái miệng nhọn của Độn Địa Hổ khựng lại, trong lòng nghĩ: Xí! Tục ngữ nói hay lắm, không phải người một nhà không vào cùng một cửa! Chu Thiếu tướng quân này với thụ tinh kia, đều không phải hạng người tốt lành gì!