Chương 13: Thụ tinh này không ăn chay (13)

Binh sĩ đẩy người canh cùng mình, một người lính khác cũng giật mình theo, xoay người ngồi dậy, lau mặt: “Ta ngủ thϊếp à?”

“Chuyện lạ thật, ta cũng ngủ quên mất.”

Binh sĩ tỉnh lại nhìn sắc trời, trời đã sắp sáng rồi.

“Tướng quân vẫn chưa dậy à?”

“Chưa, xem chừng hôm qua đi đường mệt quá.”

Hàng ngày, trời còn chưa sáng mà Tướng quân đã thức dậy rồi, một mình tập luyện sáng sớm. Ngủ như hôm nay là một ngày hiếm thấy, có thể thấy được nhiều ngày đi đường đã khiến Tướng quân mệt mỏi.

Độn Địa Hổ mở mắt ra ngay khi binh sĩ đầu tiên thức giấc, hắn ta xem xét màn trướng phía xa xa kia, xem có nên đi lại nhìn không. Hắn ta sợ nếu thấy thứ không nên nhìn thì e là Huyết Tiên sẽ móc mắt mình mất.

Trong lều, Chu Vân Nghiên đã quen dậy sớm nay mơ màng thức dậy.

Làm một giấc mộng đêm hoang đường, hiện giờ đầu óc Chu Vân Nghiên rối bời.

Hắn nhíu mày, muốn giơ tay phải lên xoa huyệt thái dương, nhưng hình như có gì đó đè lên cánh tay phải của hắn.

“Dậy rồi à?”

Giọng nữ nhân vang lên bên tai, giọng nói có vẻ thân quen, hình như đã nghe thấy suốt cả đêm qua.

Chu Vân Nghiên bỗng trừng hai mắt, theo bản năng rút cánh tay về, ngạc nhiên nhìn sang bên phải.

Mà nữ tử kia đang tay trái chống cằm, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn hắn, trông thấy Chu Vân Nghiên nhổm người lên thì nàng cũng bò sang.

“Cô là ai?!”

Chu Vân Nghiên vội nhìn thoáng xung quanh, đây là màn trướng trước khi hắn ngủ, vậy nữ nhân này vào bằng cách nào? Tại sao hắn không hề phát hiện?

Mặc dù Chu Vân Nghiên ngủ trông rất đẹp, nhưng Chu Vân Nghiên “biết động đậy” vẫn tốt hơn nhiều.

Huyết Tiên cẩn thận nhìn mắt hắn, thản nhiên nói: “Chàng không nhớ ta sao?”

Chu Vân Nghiên nhíu mày: “Ta biết cô?”

Ánh mắt của người nọ dừng trên người hắn, cánh tay từ từ rút khỏi lớp chăn mỏng, chẳng biết lấy từ đâu ra được một cái trống đồ chơi trẻ con nhỏ, nom nhìn rất cũ, hai dải tua cùng thân trống đã hơi phai màu.

Huyết Tiên từ tốn lắc trống nhỏ, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Cái này là chàng tặng ta.”

Hiển nhiên Chu Vân Nghiên không hề có chút ấn tượng nào với nó, thậm chí có thể nói rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái trống này.

Nếu không phải trí nhớ hắn có vấn đề thì chính là người con gái trước mặt này đang nói dối.

“Không sao, chàng sẽ nhớ ra thôi.”

Hồn phách của Chu Vân Nghiên sạch sẽ, khi còn bé mắt rất sáng, có thể thấy được những tinh quái mà người thường không thể thấy. Dù hiện giờ hắn không nhớ, thì chỉ cần nàng ở bên, sớm muộn gì Chu Vân Nghiên cũng nhớ ra thôi.

Chu Vân Nghiên thấy cổ tay người nọ chuyển động một cái, trống nhỏ đã biến mất tăm.

... Lại nhét vào trong chăn à?

Bấy giờ Chu Vân Nghiên mới nhận ra hai người hiện giờ còn đang nằm trong cùng một chiếc chăn, là tấm vải mỏng hắn đắp khi ngủ.

Tấm vải không phải quá lớn, miễn cưỡng có thể che được một mình hắn, bởi vì nó mỏng nên khi cuộn lại không chiếm nhiều diện tích, lúc hắn ra ngoài thời gian dài đều mang theo.

Bây giờ, trong chăn lại có thêm một Huyết Tiên, rõ ràng tấm chăn không đủ dùng.

Hắn vô cùng kinh ngạc nên bây giờ mới nhận ra, cả nửa người của mình đều ở trần, mà nữ tử kia cũng không kém hắn là bao.

Không bận tâm việc xấu hổ, Chu Vân Nghiên quay mặt sang chỗ khác, nhìn vào chỗ gốc của tấm màn trướng, nói: “Đêm qua cô dùng mê hồn hương?”

Nếu không thì với động tĩnh lớn như thế, chắc chắn hắn sẽ tỉnh.

Không cần nhìn tình hình dưới chăn, hắn cũng biết cảnh tượng đêm qua nào phải giấc mộng, mà là hiện thực.

“Mê hồn hương là cái gì?”

Thấy tầm nhìn Chu Vân Nghiên ở nơi khác, Huyết Tiên cũng bò sang.

“Cô đừng nhúc nhích!”

Chu Vân Nghiên giơ hai tay lên phía trước, bày ra tư thế trấn an Huyết Tiên.

Huyết Tiên khẽ động thì chăn cũng động theo, dẫn đến phần chăn trên người Chu Vân Nghiên càng ngày càng ít, suýt nữa lộ ra nơi không nên lộ.

Huyết Tiên sống lâu như vậy, làm gì có người nào dám lớn tiếng với mình, ngay cả khi Chu Vân Nghiên lúc nhỏ cũng chẳng dám, thế là nàng cảm thấy thú vị.

“Sao chàng lớn tiếng thế?”

“Trước tiên cô đừng có cử động!"

Huyết Tiên không động, nàng hứng thú nhìn hắn.

Lúc này, Chu Vân Nghiên tiến thoái lưỡng nan, hắn nắm chặt phần chăn còn sót lại, vì chỉ cần buông tay thì sẽ không còn gì để che thân nữa...

Hắn lại không thể gọi binh sĩ ngoài trướng, nếu dáng vẻ hiện tại của hắn bị nhìn thấy thì có trăm cái miệng cũng không thể cãi.

Dù hắn nói bản thân không biết gì, ngủ một giấc thức dậy đã như thế này, nhưng ai tin nổi?

Chu Thiếu tướng quân võ công cao minh, cảnh giác nhạy bén lại bị một nữ tử khống chế?

“Cô là ai, rốt cuộc có mưu đồ gì, nói thẳng ra đi.”

Chu Vân Nghiên ngẫm nghĩ, có khi nào có người muốn nắm thóp hắn nên mới dùng thủ đoạn hạ lưu này chăng? Hay là Mộc Tân Cổ hận hắn tận xương tủy?

“Ta muốn thành thân với chàng.” Huyết Tiên nhìn hắn: “Muốn đi theo chàng ra biên quan.”

Chu Vân Nghiên: “...”

Rõ ràng nữ nhân này đang nói bậy nói bạ.

“Rốt cuộc ai phái cô tới, nếu không nói thật thì cũng chỉ có thể mạo phạm cô nương.”

Huyết Tiên trừng mắt nhìn hắn: “Mạo phạm thế nào cơ?”

Chu Vân Nghiên hít một hơi thật sâu: “Vẫn mong cô nương thành thật khai ra.”

“Chàng muốn ta nói thật thì ta nói thật. Ta từ kinh thành đuổi theo chàng cả một ngày một đêm, cuối cùng mới đuổi kịp. Chàng muốn thành gia nên ta cố tình chạy đến đây để hoàn thành tâm nguyện của chàng.”

Chu Vân Nghiên nghe mà như lọt vào trong sương mù, quanh người nữ tử này đều toát lên sự kì quái.

Chưa nói đến chuyện nàng là một nữ tử thì làm thế nào mà đuổi kịp theo hắn từ kinh thành tới đây, chỉ bằng những việc đêm qua, nàng đã làm gì mà khiến hắn ngủ mê mệt, không thể nào thức giấc?

“Cô nương chớ nói bậy, nếu thật sự chuyện như lời cô nói thì xin cô nương mau chóng trở về kinh, vùng đất biên quan nghèo nàn, quanh năm ta ở trong quân đội, nữ tử ra vào không tiện. Chuyện đêm qua, dù đúng hay sai thì ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Sau đó, ta sẽ viết một phong thư, xin cô nương mang nó đến phủ Tướng quân, phụ thân đại nhân sẽ tự nghị thân với gia đình cô thay ta.”

Hắn chỉ cần viết tiền căn hậu quả thì phụ thân sẽ điều tra được manh mối từ thân phận nữ tử này.

Nếu nữ tử này hung dữ, càn quấy, giảo biện, hắn chỉ đành dùng vũ lực để khống chế nàng trước đã.



Lời tác giả:

Tiên Nhi là một đứa trẻ xấu, hành vi của nàng là bất ổn.

Không thể động tay động chân với một thanh niên tuấn mỹ đang say giấc nồng đâu nha.

Huyết Tiên có thể ra tay là vì giữa hai người họ có tiền duyên đó.