Chương 10: Thụ tinh này không ăn chay (10)

Nhụy hoa sen đất có màu vàng và màu hồng nhạt giao thoa, được từng lớp cánh hoa đỏ tươi bọc lại, mọi người chỉ cần nhìn vào sẽ luôn bị cánh hoa diễm lệ thu hút, thường xuyên bỏ qua màu sắc tươi đẹp của nhụy hoa, cho nên không hề hay biết nó có công dụng gây mê mãnh liệt.

Chỉ cần hít vào mùi hoa này hai lần, đám tráng hán này sẽ mê man ít nhất năm sáu ngày, đến khi tỉnh lại, đích nữ Lý gia đã sớm cao chạy xa bay đến nơi xa hơn rồi.

Bên cạnh đống lửa, giấy dầu bung ra, bên trong còn đựng bánh rán chưa ăn hết.

Huyết Tiên đi tới, hỏi: “Đây là thứ gì?”

Lúc còn là bé gái, nàng thường xuyên thấy lão thái quân dùng bữa.

Thường xuyên qua lại, Huyết Tiên cũng hiểu được một ít quy tắc. Bà cụ này chắc hẳn có địa vị cao nhất trong phủ, bà ấy không động đũa thì sẽ không ai động đũa, ăn ngon đều phải ưu tiên bà lão này trước.

Nha hoàn bày cơm gắp đồ ăn cho bà cụ, nếu bà cụ ăn mà nhíu mày, Huyết Tiên nhất định sẽ không nếm.

Nếu bà cụ ăn rồi khẽ gật đầu, nàng sẽ nếm một miếng.

Đồ ăn chốn trần gian không hợp khẩu vị của nàng, nàng thích máu tươi thịt tươi hơn.

Thức ăn được nấu chín đã không còn mùi máu tanh, thậm chí có loại còn cắt tiết xong mới chế biến, ăn vào càng không có mùi vị gì.

Độn Địa Hổ thân là một con chuột đất yêu, vốn đã thích gạo dầu, thấy bánh rán thì không nhịn được mà nuốt nước bọt, chiếc cổ ngắn ngủi nhúc nhích một chút: “Là bánh rán.”

“Ngon à?”

“Ngon lắm.”

Bảy tám người nằm ngổn ngang trên mặt đất, Huyết Tiên coi như không thấy, bắt chước dáng vẻ của bọn thị vệ lúc này ngồi trên tảng đá bên cạnh đống lửa, cầm một cái bánh rán trong ánh mắt thèm nhỏ dãi của Độn Địa Hổ, thử ngửi mùi trước.

Ừm, toàn là mùi dầu.

Nhẹ nhàng cắn một miếng, vào miệng chưa đầy một tức, Huyết Tiên đã nhả bánh ra.

“Khó nuốt chết đi được.”

Huyết Tiên ném bánh rán còn dư cho Độn Địa Hổ, chuột đất lông xù tiếp nhận bánh rán, miệng nhỏ nhấm nuốt từng miếng một, hai nhúm râu nhỏ bên miệng lắc lư lên xuống theo động tác nhấm nuốt.

Còn luôn miệng nói: “Đa tạ đại nhân.”

Cành cây lúc trước quấn chặt Độn Địa Hổ duỗi ra, lại lần nữa cuốn hắn lên. Độn Địa Hổ nhanh tay nhanh mắt, vội vàng nhặt bánh rán còn thừa trong giấy dầu.

Trong tay của thị vệ ngã xuống bên cạnh cũng cầm bánh đã ăn một nửa, Độn Địa Hổ tách tay hắn ra, lấy bánh rán, nhét vào miệng căng phồng, ánh mắt còn không ngừng nhìn trái nhìn phải quan sát.

Nếu có điều kiện, Huyết Tiên không thích ăn thịt người cho lắm.

Ban đầu khi có tinh hồn, đầu óc nàng chỉ toàn là một mảnh hỗn độn, chỉ có duy nhất du͙© vọиɠ ăn uống. Bởi vì lớn lên trong bãi tha ma nên nàng đã hấp thụ không ít huyết nhục của nhân loại.

Nhưng so với chim bay thú chạy, nhân loại có một điểm không tốt, ấy là họ mặc quần áo.

Ví dụ như tóc tai, móng tay, da lông của động vật, mặc dù không ngon, nhưng miễn cưỡng có thể vào miệng.

Quần áo lại càng không ngon, còn khó nuốt hơn cả bánh rán.

Ngay cả lúc nàng chưa khai linh trí cũng biết nên cố gắng lột quần áo của nhân loại rồi hẵng ăn.

Huyết Tiên lia mắt nhìn bọn thị vệ nằm trên mặt đất, khi nàng thấy quần áo rườm rà và bội kiếm trên người họ, nàng lại mất hết khẩu vị.

Bây giờ nhớ lại bánh rán chẳng có mùi vị gì mà họ mới ăn xong, nàng hoàn toàn không còn hứng thú ăn uống nữa.

Vạt áo khẽ run rẩy, mấy cành cây to lớn thò ra dưới lớp áo ngoài đỏ tươi.

Cành cây đập mạnh vào đống lửa, lửa gặp gỗ đáng nhẽ phải cháy càng dữ dội hơn, nhưng trong thân cây sen đất ẩn chứa huyết khí nồng nặc, nếu khẽ chạm vào thân cây sẽ phát hiện nó hơi ẩm ướt.

Ngọn lửa bốc cháy thoáng chốc đã bị dập tắt.

Kế tiếp, thân cây cuốn bọn thị vệ nằm rải rác trên mặt đất, ném vào rừng cây.

Đống lửa đã tắt ngóm bị cành cây quét ra quan đạo, để tránh đốm lửa lại bốc cháy.

Mặc dù Huyết Tiên là thụ tinh, nhưng nàng không sợ lửa, có điều những cây cỏ hoa non khác không có bản lĩnh lại cực kỳ sợ thứ biết nhảy nhót này.

Lúc cành cây thu hồi, cỏ non trên mặt đất nhẹ nhàng lướt qua cành cây đậm mùi máu tươi của nàng, cứ như thể muốn bày tỏ lòng biết ơn.

Động tác của Huyết Tiên khựng lại, lia mắt nhìn cỏ non trên mặt đất, cuốn lấy Độn Địa Hổ đang ăn ngấu nghiến, trở về trên quan đạo.

Cây cỏ bên ngoài, thông minh hơn trong phủ Tướng quân rất nhiều.

Nàng nào biết những cây hoa cỏ trong phủ Tướng quân sống tạm bợ ngay trước mắt nàng, chỉ sợ đoạt sự nổi bật của hoa sen đất, từng gốc cây cứ như hoa giả, không có chút sức sống nào.

Mẫu đơn không dám nở quá diễm lệ, mỗi ngày hút ít nước, thời kỳ nở hoa còn chưa hết đã tự sát sớm.

Hoa thủy tiên không dám quá thanh cao thuần khiết, chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ chui xuống bùn, nếu không nhìn kỹ thì còn lầm tưởng là khoai lang chui ra từ dưới mặt đất.

Trong mắt Huyết Tiên, hoa cỏ trong phủ Tướng quân đều không có linh tính.

Độn Địa Hổ ăn bụng no căng. Sau khi thích nghi với tốc độ của Huyết Tiên, nó lại bắt đầu buồn ngủ.

“Ngươi có biết thế gian này nhân loại thành thân như thế nào không?”

Nghe thấy câu hỏi của Huyết Tiên, cơn buồn ngủ của Độn Địa Hổ tức khắc biến mất.

“Thành thân?”

“Ngoài phải mặc đồ đỏ ra, còn cần làm gì nữa?”

Nhận thức của Huyết Tiên đối với việc thành thân đều đến từ sân khấu, trong kịch công tử tiểu thư lúc kết thân đều sẽ thay một bộ đồ đỏ, tân nương tử đội lụa đỏ che mặt, đi theo tân lang nọ vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng, “căn phòng” trên sân khấu lập tức tắt nến.

Đám nữ quyến dưới sân khấu dùng khăn tay che mặt, xấu hổ che miệng, khe khẽ cười trộm.

Huyết Tiên cũng bắt chước che miệng, không biết họ đang cười cái gì. Nay nàng cũng đã biến thành hình người, song vẫn không rõ các nàng đang cười gì.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ biểu cảm sống động của đám nữ quyến, thoạt nhìn thật là thú vị.

Kịch trên sân khấu chỉ thể hiện đại khái, hầu như đã lược bỏ các bước đón dâu, khiêng kiệu, đá cửa kiệu, bái thiên địa, vào động phong, coi như là biểu diễn thăng hoa.

Tuy Độn Địa Hổ không rành chuyện thế gian, nhưng hắn có bảy cô vợ, tóm lại cũng biết là chuyện như thế nào.

“Còn cần động phòng nữa.”

Độn Địa Hổ thẳng thắn nói. Yêu tinh như họ không có tâm lý xấu hổ như đám loài người.

“Động phòng?”

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, gió đêm phả vào mặt khiến bộ lông của Độn Địa Hổ cũng trở nên bồng bềnh hơn hẳn, đôi mắt đậu đen híp lại, nói: “Chính là chuyện nam nữ thế gian âm dương giao hòa.”