Chương 16-2: Quán bar gặp lại

Ba người bọn họ trực tiếp đi xe đến bãi đỗ xe ngầm của quán bar, vừa mới xuống xe liền nghe thấy tiếng gầm rú chói tai phía sau, nhưng chớp mắt mấy chiếc xe thể thao dừng lại ngay phía sau.

Đi đầu là chiếc xe tương đối chói mắt màu đỏ rượu, trên xe còn phát nhạc hip-hop, bước ra khỏi xe là một nam thanh niên đầu nhuộm đỏ. Màu đỏ trên đỉnh đầu không khác gì một ngọn lửa, phong cách này gây cảm giác đặc biệt.

Trên người hắn còn mặc một áo cộc tay rộng thùng thình, trên cổ đeo một vòng xâu toàn đầu lâu, phía dưới mặc một quần jeans phá cách, lại thêm đôi giày thể thao màu trắng, áo dài qua lưng quần, cùng với âm nhạc phát ra trên xe lại vô cùng hợp phong cách.

Nhưng khác hẳn với phong cách ăn mặc hip-hop là dáng người cao ráo, gương mặt vô cùng sạch sẽ, sạch sẽ đến quá mức, đặc biệt đôi mắt đen láy trời sinh kia còn làm cho gương mặt càng thêm trắng nõn, nhìn màu da như bị thiếu máu, rất giống yêu ma hút máu trong phim truyền hình.

Ngay sau hắn là hai chiếc siêu xe cùng lần lượt bước xuống hai người đàn ông, một người trọc đầu, trên mặt còn đeo khuyên tai, thời tiết như vậy còn khoác trên người một chiếc áo da, nhưng ở phía dưới lại mặc quần đùi.

So sánh với hai người kia, người còn lại ăn mặc bình thường hơn rất nhiều, áo sơ mi và quần tây,. Đương nhiên, là một tổ hợp ba người, hai người thanh niên trước đều có phong cách độc đáo như vậy, hắn tất nhiên cũng độc đáo theo, không phối quần áo giống hai vị trước nên hắn gây ấn tượng với kiểu tóc của mình.

Rõ ràng một đầu tóc đen nhánh, cố tình cắt giống kiểu "đầu moi", hai bên cạo hết chỉ còn một sợi dài, hơn nữa một sợ lại nghiêng tóc mái, phong cách rất "phiêu dật".

Văn Hi nhìn mấy người này nhíu nhíu mày, dùng giọng điệu khá khó chịu nói: "Mấy gia hỏa như này sao lại tới nơi này?"

Trình Vũ cùng tỏ vẻ khó hiểu.

Ừ, tuy rằng không thừa nhận, nhưng mấy người này đều là người quen, hơn nữa lại là bạn học cấp ba.

Cái vị tóc đỏ quăn kia hai tay xỏ túi quần, đi lướt qua họ, nhìn thẳng giống như không thấy ba người bọn cô, khuôn mặt đạm mạc dửng dưng kia chỉ thiếu viết mấy chữ "lão tử khinh bỉ mấy người" lên mặt.

Tên tóc đỏ quăn đi qua một lúc, Văn Hi bĩu môi nói: "Tạ Bác Nghệ vẫn là cái đức hạnh này?"

Trình Vũ cũng không để ý, cô không muốn dây dưa với đám người này, liền chờ bọn họ đi trước rồi mới vào.

Tạ Bác Nghệ đi vào trong chốc lát, tên trọc đầu cũng hướng cửa thang máy đi đến, lúc đi qua ba người bọn cô thì dừng lại một chút, Trình Vũ rõ ràng cảm giác được thân thể Hân Dao run lên, theo bản năng nắm lấy tay cô, phát hiện tay cô ấy lạnh ngắt.

Trình Vũ ánh mắt trầm xuống, cầm chặt tay cô, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn về phía tên đầu trọc.

Tên đầu trọc nhai kẹo cao su hơi cong eo nhìn về phía Hân Dao, hắn đối diện với mặt cô, nở một nụ cười không có ý tốt, âm dương quái khí nói: "Nhìn thấy tôi ở đây cô còn không nhanh trốn đi" Chẳng nhẽ không sợ tôi lại một lần nữa cưỡиɠ ɠiαи cô?"

Hân Dao cúi đầu càng thấp, không dám nhìn hắn, thân thể càng run rẩy hơn.

Trình Vũ phát giận, đang muốn nói chuyện, không ngờ văn Hi lại nhanh hơn cô một bước nói: "Dịch Minh Kiệt, cậu không cần quá đáng!"

Dịch Minh Kiệt hơi hơi híp mắt đứng thẳng người, ánh mắt trào phúng liếc nhìn Văn Hi, khinh miệt cười nhạo một tiếng nói: "Thật ngu xuẩn!"

"Cậu!" Văn Hi rõ ràng bị chọc giận, cô tiến lên một bước, mắt thấy chuẩn bị động thủ với hắn, Trình Vũ giữ chặt cô, không e dè hướng hắn nói: "Không cần phải chấp nhặt với hắn."

Dịch Minh Kiệt chậm chạp nhìn Trình Vũ, vẫn là biểu tình khinh miệt, "Cô cũng không khác bao nhiêu"

Hắn vừa dứt lời lại hừ nhẹ cười đắc ý, phất tay tùy tiện đi vào thang máy.

Theo sau Dịch Minh Kiệt, tóc đà điểu cũng đi lên trước, vẻ mặt hòa khí cười nói: "Mọi người đều là bạn học, sao phải cứng rắn như vậy?"

Văn Hi lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, không chút khách khí ném một câu: "Lăn."

Cậu ta tính tình khá tốt, sờ sờ mũi lách mình đi vào thang máy.

Nhìn mấy người kia đi khỏi Văn Hi mới nói: "Thật là cái vận khỉ gió gì, ở chỗ này cũng gặp phải mấy tên thần kinh."

Cô nói, ánh mắt phức tạp nhìn Hân Dao một cái, thử dò hỏi: "Bọn họ ở đây, cậu còn đi không?"

Minh Hân Dao cắn cắn môi, nhìn hai cô cười cười không sao cả nói: "Đều đã tới đây đương nhiên là muốn đi, nói đi nói lại đó cũng là chuyện quá khứ, đã nhiều năm như vậy, cậu ta cũng đã chịu từng phạt, tớ cũng không có gì là không thể đối mặt." Cô kéo tay hai người, "Đi".

Trình VŨ cùng Văn hi liếc nhìn nhau, hai người cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, Hân Dao vĩnh viễn đều lương thiện như vậy.

Ở mỗi lớp học đều có mấy người sắm vai làm thầy cô và bạn học ghét bỏ, ở trường học quý tộc của Trình Vũ cũng tương tự như thế.

Mà ở lớp cô, mấy người này chính là ba vị vừa đi trước kia.

Tên tóc quăn đỏ là Tạ Bác Nghệ, Tạ gia ở Bắc Thành cũng là đại gia tộc số một số hai , thực lực vượt qua Trình gia, có lẽ bởi vì Tạ Bác Nghệ là con trai độc nhất, bị người nhà chiều hư, khi trưởng thành cũng không làm người ưu tú tiếp quản gia tộc, lại trở thành đại thiếu gia ăn chơi trác táng nổi danh Bắc Thành.