Người đàn ông ấy rời đi, trong đầu không biết đang suy tính điều gì.
Đêm hôm ấy tầm khoảng 7 giờ tối, anh Tuấn đưa Như Nguyệt tới một nơi thật thịnh soạn. Hắn muốn tạo cho cô gái này một bất ngờ thật lớn. Tuấn lịch thiệp xòe tay tỏ ý muốn cầm tay cô vào trong như những người xung quanh. Cô cũng hiểu ý đưa tay cho hắn nắm. Cô không suy nghĩ gì nhiều, cô chỉ cần biết là Nguyệt không muốn làm anh Tuấn phải mất mặt trước đám đông.
Nay Nguyệt mặc một bộ váy trắng tinh khiết, đi đôi guốc cao tầm 5 phân, khuôn mặt chỉ điểm vài vệt son nhè nhẹ cũng đủ toát lên vẻ đẹp của một cô gái trong giới thượng lưu. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong một nhà hàng lớn, cười cười nói nói như bao người khác.
Lúc mà đang chuẩn bị dùng bữa thì tự nhiên anh Tuấn vỗ tay hai cái ra hiệu, một người đem một bó hoa hồng lớn đưa cho hắn, hắn cười rồi đưa về phía Nguyệt, Nguyệt đón lấy cũng chưa biết nói gì cả. Hắn quỳ một gối xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh về phía Như Nguyệt, Tuấn mỉm cười hiền :
- Như Nguyệt, anh đã yêu em từ lâu nên hôm nay anh muốn tỏ rõ lòng mình với em. Em...đồng ý cưới anh chứ ?
Là cầu hôn. Anh Tuấn đang cầu hôn tôi ư ? Tôi biết cái ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đã thay đổi từ rất lâu và tôi biết anh ấy thích tôi cũng đã được kha khá thời gian rồi. Chỉ là tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra.
Như Nguyệt có chút bất ngờ, cô đứng ngẩn ra một chút rồi nói :
- Anh Tuấn, anh đang làm gì vậy ? Đứng lên đi anh.
Ai mà chẳng biết anh Tuấn đang cầu hôn, chỉ là cô không dám thừa nhận nó. Cô có con rồi, có con với người đàn ông khác. Vậy cô còn mặt mũi nào để có thể đến bên anh Tuấn bây giờ ? Hơn nữa, cái quan trọng hơn là trong một phần nào đó của trái tim nhỏ bé của Như Nguyệt, cô vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy. Lạ thật, rõ ràng đã tuyệt tình rời đi như thế, tại sao hình bóng ấy nó cứ quẩn quanh mãi chẳng buông tha cho Như Nguyệt.
Anh ta cũng coi như là đã trả giá, bị Hạ Vy phản bội, bị tai nạn hôn mê một năm, bị mất trí nhớ tạm thời. Thậm chí trong phút giây này anh ta vẫn còn đang phải cắm đầu vào đống giấy tờ, kiếm tìm biện pháp để cứu vớt công ty. Công ty anh ta sắp phá sản mất rồi.
- Em đồng ý kết hôn với anh nhé ?
- Xin...xin lỗi ! Em đã có con trai và em không muốn đi thêm bước nữa. Xin lỗi anh !
- Không sao, em không cần phải trả lời vội, Nguyệt cứ suy nghĩ thật kĩ đi rồi trả lời anh cũng chưa muộn.
Mọi người xung quang đang dùng bữa tối thì thấy có màn cầu hôn thì liền quay lại tò mò nhìn thử. Họ xì xầm to nhỏ, họ ngưỡng mộ người con gái ấy gặp được một người con trai vừa tuấn tú lại vừa ga lăng. Thế nhưng hình như họ đã nhầm khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của chàng trai đó, hắn ta đứng dậy và vẫn cố nở nụ cười.
Ánh mắt hắn thật buồn. Hắn biết Như Nguyệt vẫn còn tình cảm với thằng Kiệt, biết chưa thể quên nhưng sao hắn vẫn đặt một chút niềm tin vào tình cảm của hai người. Biết xác xuất là rất thấp nhưng hắn vẫn đặt niềm hi vọng vào nó vô điều kiện.
- Anh Tuấn, thật sự em không thể chấp nhận lời cầu hôn của anh được.
Hắn buồn rượi nhìn người con gái trước mặt, hắn vẫn cười, một nụ cười chua chát. Hắn cứ tưởng tượng tới khung cảnh Nguyệt cùng người đàn ông đó tay cầm tay đi về nơi có cầu vồng bảy màu mà hắn có chút ghen tị. Cũng chẳng biết họ có thể quay trở về hay không, nhưng hắn không bên Nguyệt, muốn cùng Nguyệt đi tới cuối con đường.
Nguyệt không dám nhìn vào mắt Tuấn, cô sợ nhìn vào ánh mắt của hắn cô sẽ không kìm nổi cảm xúc mất. Dù sao Tuấn cũng rất tốt, luôn đối xử với mẹ con tốt. Chỉ tiếc bọn họ có duyên nhưng không có phận.
Chỉ tiếc rằng trái tim của cô gái ấy không thể quên đi một người, cũng không thể chứa thêm người thứ hai được nữa rồi.
- Anh rất thương em, thương Hoàng Anh. Anh sẽ coi thằng bé như con ruột của mình và anh nghĩ rằng đó là một sự may mắn nhất trên đời. Anh muốn cùng em vượt qua sóng gió trong tương lai sắp tới, nên xin em...đừng tuyệt tình với anh như thế có được không em ?
- Xin lỗi...!
Cô chỉ có thể thốt ra ngàn vạn lời con lỗi gửi tới người đàn ông ấy. Anh ấy chỉ cần bên cô, thế là đủ. Nhưng Nguyệt lại chưa hề có chút tình cảm nào với Tuấn. Trong thâm tâm Nguyệt, cô chỉ coi anh Tuấn như anh ruột của mình mà thôi. Anh Tuấn nắm lấy bờ vai của Như Nguyệt mà ánh mắt như van nài, cầu xin điều gì.
Giá mà hắn có thể gặp Nguyệt sớm hơn, có lẽ Nguyệt sẽ lay động lòng mình vì hắn rồi. Chỉ tiếc hắn mãi mãi là kẻ đến sau.
Tay hắn run run bám trên vai Nguyệt, giọng hắn nghẹn lại nói từng câu từng chữ khó khăn :
- Có phải...em vẫn còn yêu hắn ta không ?
- …
Thấy cô không trả lời, ánh mắt của hắn lại càng tuyệt vọng.
- Hắn đã đối xử với em như thế nào, em đã quên rồi sao ? Nguyệt, suốt bao năm qua tôi luôn bên em, đã bao giờ em động lòng vì tôi chưa ?
Hắn thay đổi cách xưng hô nghe thật lạ lẫm. Khi trước hắn luôn gọi em xưng tôi, đối với cô mà nói Nguyệt cảm thấy hết sức bình thường. Vậy cớ gì mà hôm nay nó lại xao xuyến tới thế ? Nghe như con tim vỡ vụn thành từng mảnh vậy. Làm anh em không được hay sao mà cứ nhất thiết phải là vợ chồng ? Tại sao ? Tại sao chứ ?
Nguyệt không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, cô không muốn làm cho hắn tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi. Vốn dĩ cô đã có con, đặc biệt hơn là cô đã có con với người khác.
Hắn không hiểu...
Thật sự là hắn không hề hiểu !
Liệu rằng Tuấn đã hiểu Nguyệt được bao nhiêu phần cơ chứ. Liệu hắn có biết ước mong lớn lao nhất của cô là gì hay không ? Suốt quãng thời gian qua hắn vốn không hề hiểu bất cứ thứ gì hết. Hắn tưởng rằng chỉ cần một lòng cảm thông, một lòng nhân ái có thể làm xoa dịu sự đớn đau và tủi nhục này của Nguyệt ư ? Không, hắn đã nhầm.
Sau tất cả, Nguyệt chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, bên đứa con trai mà sống qua ngày, thế là đủ. Nguyệt không muốn làm tổn thương người khác, không muốn bỏ lỡ thanh xuân của người khác, thậm chí là không muốn nhận bất cứ lòng thương hại nào.
Vốn dĩ đã sai, càng dần về sau lại càng sai đến nỗi không thể quay đầu lại.
Suốt mười một năm qua cô vẫn sống rất tốt mà không cần bất cứ một sự trợ giúp nào từ người ngoài. Con tim này dù có rách nát tới đâu thì vẫn không thể quên được người ấy. Vậy tại sao lại cố đưa người khác vào để rồi dày vò người ta để làm gì ? Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, hạnh phúc khác biệt. Trong mỗi cuộc tình một khi đã không hiểu nổi đối phương thì dù có yêu thương tới mấy cũng chỉ đáng vất vào sọt rác. Ánh mắt ấy của hắn, đâu đó trong đây có một màu đυ.c ngầu và sâu thẳm. Vốn dĩ con người hắn như nào cô còn chưa thực sự hiểu rõ, một con người đơn thuần như thế ư ? Cô không tin. Bởi lẽ trong ánh mắt ấy thực chất không hoàn toàn được trong veo.
Trước cô cùng từng đặt mình vào giữa con tim để suy ngẫm. Cũng đã từng có ý định mở lòng với người đàn ông tên Lý Anh Tuấn này. Nhưng đến khi được hắn cầu hôn, con tim Nguyệt đã không nghe theo Nguyệt nữa. Có một cái gì đó thật là lạ.
- Dù sao thì...anh ta cũng là ba của con em.