Lục Kiêu lãnh đạm nói: “Đợi đã.” Nói rồi sờ lên thắt lưng của Trình Tống. Một lát sau lại nở một nụ cười hơi quái lạ, nói: “Anh đang hỏi vì sao đám sâu đó lại bắt một người như vậy ở trong căn cứ nhỉ. Thì ra là đây là một người đẹp trong bụng còn chứa thứ gì đó.”
Sau đó cũng không quay đầu lại, ra lệnh: “Đưa cậu ta về căn cứ của chúng ta, để Tương Tương nhìn xem.”
Mãn Nguyệt ‘ồ’ một tiếng, bỏ tay ra khỏi miệng của Trình Tống. “Cậu đừng có hô loạn đó.”
Trình Tống hỏi: “Các người chạy tới địa bàn của trùng tộc làm gì?”
Mãn Nguyệt nói: “Đương nhiên là để thám thính tình hình của địch rồi. Làm sao, nếu không có hai người chúng tôi, cậu sẽ chết trong hang ổ của đám sâu đó rồi.” Sau đó vuốt ve áo giáp mỏng nhẹ trên người. “Thứ này là phát minh nghiên cứu mới nhất, có thể cản lại công kích của trùng tộc. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Bình thường có hay chạy loạn khắp nơi như thế này hay không? Hôm nay là do cậu lén chạy ra hay là trùng tộc có phép cậu đi khắp nơi? Có thể dẫn đường cho bọn tôi không?”
Lục Kiêu cười gằn: “Nếu cậu ta dám dẫn thì anh có dám đi cùng không?”
Mãn Nguyệt nhún vai: “Tôi chỉ hỏi thôi mà. Việc tìm ra hang ổ chính xác của đám sâu kia vốn đã không dễ dàng, nhưng mà đi xuống đây lâu như vậy rồi, cả đường lại quá thuận lợi, khiến trong lòng tôi hơi rợn da gà.” Động tác trên tay của đối phương lại rất mạnh, dẫn Trình Tống đi qua lỗ thông hơi bên cạnh.
Trình Tống im lặng không nói gì. Ở trước mặt cậu, đám sâu kia không bày ra sự công kích nào, cho nên về việc trùng tộc bây giờ đã tiến hóa đến tình trạng nào rồi thì cậu thật sự không rõ lắm.
Chỉ là, khi cậu coi chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, nghênh ngang đi khắp địa bàn của trùng tộc, thậm chí còn trò chuyện với đám sâu đó, thì những con người khác lại phải cần thận từng li từng tí đi điều tra tình hình, thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút là lập tức mất mạng. Nghĩ như vậy, Trình Tống giống như có cảm giác giữa bọn họ đã cách nhau một thế hệ, cậu trở thành người đứng ngoài quan sát tất cả, không chút chân thật nào.
Là bởi vì được cưng chiều như một đóa hoa yếu ớt quá lâu, cho nên đã không còn cách nào có thể đồng cảm với bản năng sợ hãi của đồng tộc bản thân dành cho đám sâu kia được nữa.
Lúc Trình Tống đứng trên mặt đất, có hơi không thích ứng được ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời trên đầu. Khung cảnh bốn phía cũng không quen thuộc, có lẽ đây không phải là thành phố, nơi cậu đã sống trước kia.
Nữ bác sĩ gọi à Tương Tương đứng lên, kéo cả người cậu qua. Đầu tiên, đối phương phun chút thuốc lên cổ của cậu, sau đó gật đầu nhẹ, cực kỳ lạnh nhạt nói: “Đi cùng với tôi một chuyến, tôi kiểm tra cho cậu.”
Trình Tống hơi dừng lại. “Có thể không làm được không.” Nếu như kiểm tra, nói không chừng sự thật về việc cậu có thể đẻ sâu sẽ bị phát hiện.
Bị gϊếŧ người diệt khẩu là chuyện nhỏ, nếu như cậu bị đế quốc bí mật giải phẫu cơ thể sống thì không biết sẽ lại phải chịu đựng thống khổ đến mức nào. Sau khi trốn ra khỏi ổ sâu kia, nếu như cậu có thể thoát khỏi tay đám sâu thì càng tốt. Chỉ sợ bản thân coi như rời khỏi đám sâu kia nhưng từ lâu cậu đã bị coi là một con sâu, không thể trở về lại thế giới loài người được nữa.
Dù sao —— Đây cũng là trùng tộc —— Là trùng tộc khiến toàn bộ đế quốc đều bó tay chịu thua.
“Không thể.” Tương Tương nheo mắt lại. “Cậu sợ cái gì.”
Trình Tống được đưa tới tòa nhà thí nghiệm. Lúc đi trên hành lang, trùng hợp cửa phòng thí nghiệm sát vách mở ra, một nhà khoa học rất già bước ra, dựa lưng vào cửa, chầm chậm nói chuyện với trợ lý của đối phương.
Đối phương nheo mắt lại, giống như bởi vì hoa mắt nên đã không nhìn thấy rõ được gương mặt trẻ tuổi tinh thần phấn chấn trước mặt.
“Cậu đã nghiên cứu qua thời gian chưa?”