Chương 13

Một bên khác, Trình Tống ngồi thư giãn trên hành lang, đôi chân suýt chút thì tàn phế của cậu do bị banh ra quá lâu không ngừng run rẩy. Sau khi ánh sáng từ đá phát sáng dần dần tắt đi, ban đêm của trùng tộc giáng lâm. Tạ Trì bắn rất nhiều, hơn nữa còn rất lâu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó đặc sệt, lại bắn mấy lần, những khối tϊиɧ ɖϊ©h͙ nửa đông lại dính dính nhão nhão trên vách thịt mềm mại run rẩy, bám ở đó không chịu chảy ra. Trình Tống vuốt ve bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, không biết có phải sinh mệnh mới đã hình thành trong bụng của cậu rồi hay không nữa.

Sinh ra đã là trùng tộc, sau đó càng ngày sẽ càng có nhiều trùng tộc, chúng nó kéo bầy kéo đám đi đánh loài người —— Trình Tống đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rất hoang đường, vậy bây giờ cậu coi như là kẻ thù chung của loài người rồi nhỉ? Nếu như cha đứng ở trước mặt cậu, có thể một kiếm chém chết cậu hay không.

Cha của Trình Tống là quân nhân, mấy năm trước chết do bị ám sát vì liên lụy đến nội đấu của các đảng phái. Cậu thân là con của liệt sĩ, cầm một số tiền an ủi đi về phía nam với mẹ, nhưng ít năm trước mẹ của cậu cũng qua đời vì bệnh. Về sau, cậu một thân một mình sống tại thành Hải Sắc, lại cũng sống yên ổn qua nhiều năm như vậy.

Chỉ là vẫn luôn không có một người bạn nào.

Trình Tống nghĩ, nếu cậu chết đi, đám trùng tộc này chắc chắn sẽ không thể tiếp tục sinh sản được nữa —— Dù sao thì cậu cũng nghe nói sâu cái ở trùng tộc rất thưa thớt, mà đám sâu cấp cao sau khi có được sâu mẹ thì sẽ không thèm chạm vào những con sâu cái khác.

—— Quả thật là một sinh vật quá mức ngu trung và kiên trinh trên phương diện sinh sản.

Lẽ ra trùng tộc phải khuyết thiếu hormone chi phối tình cảm, nhưng chúng lại có lẽ là sinh vật phù hợp với chữ ‘tình yêu’ đầy bí ẩn này hơn là loài người tự xưng là sinh vật dư thừa tình cảm kia.

“Nếu như kêu mình chết vì loài người, mình sẽ làm sao?” Trình Tống đứng bên cạnh tay vịn của hành lang, cà nhắc đi xuống dưới. Phía dưới là sân giác đấu cực kỳ yên tĩnh và trống trải, dưới ánh sáng lờ mờ, không hiểu sao lại khiến nơi đó có cảm giác cô đơn quạnh quẽ.

Ước chừng rằng cho tới bây giờ cũng chưa được sử dụng.

Trình Tống rất sợ chết. Cha của cậu là một người cao lớn cực kỳ nóng nảy, bất kể là cậu hay là mẹ của cậu, chỉ cần làm trái ý của cha, dù chỉ là chút chuyện nhỏ, đều sẽ bị ông hung hăng đánh chửi.

Những tháng ngày còn bé, cha của cậu là sự uy nghiêm không thể nào vượt qua được, thế nhưng dù cường quyền như thế nào, sau khi chết cũng chỉ là một thi thể cứng đờ chỉ còn lại một cánh tay và nửa cẳng chân, lạnh lẽo tái nhớt, đáng sợ nhưng cũng đáng thương.

Cậu thà rằng sống như một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, không phải người cũng không phải sâu, còn hơn biến thành bộ dạng đáng sợ kia.

Có phải cậu đã quá ích kỷ? Nhưng mà ——

Cậu đi về đầu bên kia của bậc thang, ngoài ý muốn là không có một con sâu nào tới cản cậu lại. Thế là cậu chầm chậm bò lên tầng thứ tư.

Tầng thứ tư trống rỗng, rất giống như tàn tích của một tòa kiến trúc nào đó. Cậu không có mục đích gì đi xuyên qua đống sát thép đó, đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng lại, kéo qua một bên.

“Suỵt.”

Làn da mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp, là con người.

Trình Tống hoảng sợ quay đầu nhìn, một âm thanh khác đã vang lên: “Mãn Nguyệt, nhẹ tay thôi. Mang người đó qua đây, có lẽ là một con người.”

Mãn Nguyệt không kiên nhẫn nói: “Tôi biết. Nhưng vì sao lại có con người ở đây ——”

Người đàn ông cao lên đi tới, cúi đầu quan sát tỉ mỉ Trình Tống một lúc, nói: “Bị đám sâu kia bắt cóc à?”

Trình Tống trừng to mắt, nửa ngày sau mới gật đầu.

“Thật kỳ quái, đám sâu đó bắt một con người tới đây làm cái gì, tra khảo sao. Nhìn bộ dạng này của cậu ta, không hề giống như đã bị tra tấn.” Mãn Nguyệt lầu bầu, hoàn toàn không quan tâm tới Trình Tống đang lắc đầu. “Này Lục Kiêu, người này làm sao bây giờ? Nếu không cứu trước rồi tính tiếp?”