Chương 5: Gặp lại

Lúc Tô Ngộ thi cấp ba phát huy vượt xa bình thường đỗ vào trong top 5 trường cấp ba hạng nhất của Đế Đô. Vốn dĩ lúc đầu cô không chắc chắn, cô học giỏi thiên về các môn xã hội, dù là cùng một con số, các công thức trong sách đều là kẻ thù của cô. Kết quả môn toán học thi cấp ba của cô không biết là vị thần tiên nào đi qua đường khai sáng cho cô, các đề lớn ở cuối đề thi cô đều làm hết không bỏ sót một chút nào.

Nghi thức chào đón học sinh mới, cô liếc mắt một cái nhìn thấy một học sinh cao tầm 180cm cao hơn so với mọi người.

Gương mặt của Lâm Hằng đã không còn ngây ngơ như trẻ con, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu sắc bén, phác họa ra đường nét của một chàng trai tuấn tú rắn rỏi. Cảm giác được ánh mắt của cô, Lâm Hằng hào phóng thoải mái mà quay đầu lại cười xán lạn với cô.

Huấn luyện quân sự ở trên sân thể dục, Tô Ngộ xen lẫn trong đám các bạn học nữ hoa si đỏ mắt, nghe bọn họ nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lâm Hằng không ngừng thét chói tai:

“Ngầu quá đi!”

“Như này mới là man”

“Ai đi lấy số điện thoại của soái ca tới đây đi?”

Ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra sức nóng mạnh mẽ, đầy kí©h thí©ɧ, chói lòa khiến người nhũn ra, giống như vừa lơ đãng một lúc sẽ bị tan chảy. Tô Ngộ trong lòng đếm ngược từng phút từng giây, tính xem còn bao lâu nữa mới đến giờ giải tán nghỉ ngơi. Chờ đến lúc giải tán, chuyện đầu tiên cô làm là chạy đến quầy bán đồ ăn vặt mua kem, muốn vị dâu tây!

Ông trời chính là nhìn thấu tâm tư của cô, cố tình làm cho mỗi giây đều kéo dài lạ thường, làm cho mong muốn của người ngẩng cổ đợi lệnh giải tán không thể thực hiện được.

Đầu của Tô Ngộ từng đợt choáng váng, tự nói với chính mình: Hỏng rồi, ngàn vạn lần đừng ngã xuống! Là trẻ con từ quân khu ra, lúc huấn luyện quân sự đã game over thì quá mất mặt rồi!

Nói như thế nào đi nữa thì cuộc sống của con người có tám chín phần mười là không vừa ý, Tô Ngộ cân nhắc không thể rụt rè, nhưng mà trước mắt lại càng nhập nhòe. Lại nghe thấy giọng ở xa giống như là của huấn luyện viên, bỗng nhiên nói gì đó huyền ảo xong khi nghe xong thì chân mềm nhũn cái gì cũng không biết.

Lúc tỉnh lại cô đang trong phòng y tế, chủ nhiệm lớp và bác sĩ đang ngồi ở đầu giường cô, vừa thấy cô mở mắt nhanh chóng chạy lại nhìn xem. Bọn họ nói cho Tô Ngộ biết cô bị say nắng và thiếu nước. Lúc ngất xỉu là bạn học lớp bên có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, nhận ra cô trước cả các bạn cùng lớp, đi lên bế cô chạy nhanh đến phòng y tế, làm cho huấn luyện viên chạy phía sau anh kêu lên không ngừng: “Em chạy chậm một chút đừng để em ấy ngã!” Vừa nói bọn họ vừa đem cơ thể diễn đạt lại, đem bạn học lớp bên cạnh làm việc tốt như Lôi Phong đi ra:

Lâm Hằng mặt kéo dài như dây kéo giày: “Nước ấm của chị đâu? Vì sao không uống nước?”

Tô Ngộ bị anh quát đến run run: “Chị…Chị uống rồi”

Chủ nhiệm lớp Tô Ngộ kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Hằng đang tức giận: “Bạn học này, cảm ơn em đã lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui, giờ em có thể quay lại lớp.”

Lâm Hằng đi ra cửa gỗ phía trước còn trừng mắt nhìn cô.

Chờ anh rời đi chủ nhiệm lớp lại hỏi cô: “Em cùng bạn học vừa rồi quen biết nhau?”

Tô Ngộ nói: “Lâm Hằng, con trai của mẹ nuôi em, có thể xem cậu ấy như là em trai em.”

Sau đó toàn bộ khoảng thời gian huấn luyện quân sự, chỉ cần vừa đến thời gian nghỉ ngơi, lớp của Tô Ngộ đều thấy Lâm Hằng cầm một chai nước tới đưa cho Tô Ngộ, ép cô không thể không uống hết. Cũng đừng nói đến sau này, Tô Ngộ không còn bị thiếu nước đến say nắng nhưng đến giờ giải lao đã lập tức đi vào nhà WC.

Các bạn nữ cùng lớp bát quái mà vây quanh hỏi Tô Ngộ: “Anh chàng đẹp trai kia là ai? Hay là đang theo đuổi cậu!”

Tô Ngộ ngửa mặt lên trời cười: “Là thằng nhóc ngốc, em trai tớ!”

Khai giảng, Lâm Hằng đã sớm thân với đám con trai trong lớp. Lúc đi sân thể dục chơi bóng rổ, sẽ luôn thấy một đám học sinh nữ vây quanh cổ vũ hơn nữa đều là hướng về phía anh. Lúc Tô Ngộ rảnh cũng sẽ tới xem vô cùng nhiệt tình mà cổ vũ anh cố lên: “Đánh tốt vào, chị gái sẽ cho đội em cả thùng nước!”

Sau khi đánh xong các học sinh nữ xung quanh đều chen nhau muốn đưa nước cho Lâm Hằng, anh nhìn chằm chằm Tô Ngộ: “Nước đâu?”

“Em bảo chị mua nước cho em lúc nào!” Tô Ngộ nhìn anh đen mặt, chặn chai nước mà học sinh nữ khác đưa đến, ngượng ngùng gãi đầu: “Chị…Chị mời cả lớp em một thùng?”