Chương 20: Xuất ngoại

Lâm Hằng chờ đến ngày cuối cùng phải nộp tài liệu mới ký tên xuống, ngày hôm ấy anh gọi cho cô hơn một trăm cuộc điện thoại, vẫn luôn tắt máy, Dương Lộ Lộ cùng tắt máy.

Cuối cùng cũng là Lý Xuyên lén lút nghe điện thoại của anh,giống như một tên mật thám ngầm báo cáo với anh “Hai cô ấy đi ra ngoài du lịch, Lệ Giang. Không được nói là tôi nói cho cậu, cậu ngàn vạn lần đừng bán đứng tôi nha!”

Tính tình nóng nảy! Còn đi du lịch trốn tránh anh! Khó trách Khổng Tử nói: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã”! ( Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân mới khó dạy)

Trong lòng Lâm Hằng trống rỗng.

Thật ra chỉ cần một câu “Em không muốn anh rời đi” của cô, anh thật sự sẽ không đi.

Sân bay:

“Tôi hỏi cậu từ khi nào mà giống như mẹ chồng như vậy?! Không muốn cậu ấy đi còn không nói, một khóc hai ầm ĩ ba đòi thắt cổ đi! Cậu trốn tránh cuộc gọi anh ấy như thế này làm gì?!” Dương Lộ Lộ đặt chiếc kính mát quá kéo xuống mũi, treo kính ở chóp mũi giống như mấy người già đeo kính viễn thị, hướng về Tô Ngộ ngồi ở đối diện nói.

Tô Ngộ đang vật lộn cùng bao sốt cà chua của Mcdonald, ngẩng mặt lên phản bác “Tôi không có tiền đồ như vậy sao! Trước kia học cao trung mỗi ngày gặp mặt giống như kẻ thù, sau này phải ở nơi khác không phải là tốt sao?”

“Nói nhảm! Trước kia là cậu chọc người ta đến không tốt, bây giờ khoe khoang cái gì? Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ cậu không nói thật lòng mai sau cũng không có thuốc hối hận mà uống!”

“Vậy cậu muốn tôi làm như thế nào, đi ôm đùi cậu ấy, dụi nước mắt nước mũi vào người cậu ấy, ‘anh không cần đi nước Anh học mà, anh đi rồi em không thể sống được!’ hả? Như vậy cậu còn dám nhận tôi sao?” Tô Ngộ hung hăng mà cắn một miếng khoai tây chiên trong tay nói “Cậu ấy nói sẽ không ở lại đấy, một khi đã tốt nghiệp liền quay về báo đáp tổ quốc!”

“Hừ, có trở về hay không còn không biết được, tôi nghĩ cũng là quay về đào một góc tường của xã hội chủ nghĩa thay cho tư bản chủ nghĩa mà thôi!” Dương Lộ Lộ nhìn Tô Ngộ với ánh mắt hận sắt không thành thép “Nếu tôi là cậu, liền mở ra hai con đường rõ ràng: ở lại đây sau này cùng vợ con ấm người; muốn đi ra ngoài, vậy anh thì đi đường Dương quang của anh, em có cầu đơn của em!”

“Ài, Tôi nghe mọi người nói có công thức cho một mối quan hệ yêu xa ở hai nước: 1 năm Anh Mỹ = 3 năm Hàn Nhật = 5 năm đất khách = 7 năm trong nước, cậu tính toán giúp tớ chúng tớ có thể bền được mấy năm?”

“Hỏi tớ làm gì? Không phải trước kia cậu nói tớ là ngực to ngốc nghếch sao?”

“Tớ sai rồi tớ sai rồi, tớ có thể làm được rồi đi, tớ mới là ngực to ngốc nghếch!”

“Đừng có tự dát vàng lên mặt mình! Cậu có ngực to sao?”

Chèn ép nhau một trận, Dương Lộ Lộ thu lại thái độ cười nhạo và chửi bới, đứng dậy ngồi vào chỗ cạnh Tô Ngộ “Tô Tô, tôi đã nói tất cả những lời mà tôi nên nói, và phần quyết định vẫn thuộc về cậu. Mặc kệ cậu quyết định trở nên như nào, tôi vẫn ở đây!”

Nói xong cả mũi Tô Ngộ đều đau xót.

Sau khi Lâm Hằng nộp đơn xong, lại thử gọi cho Tô ngộ nhưng vẫn là không gọi được, nghĩ lại sợ cô chính là sợ cô đang cố ý trốn tránh anh, dù gọi được nhưng cũng không thể nói chuyện yên ổn được với nhau, đơn giản mà bỏ cuộc tạm thời.

Ở chỗ này tác giả không thể không nói, giống như vậy cũng không phải là cách làm thông minh gì cả.

Nói chung, động vật giống cái và động vật giống đực bị tình yêu dopamine (hormone tình yêu) chi phối đầu óc, ở lúc giải quyết mâu thuẫn cũng luôn trái ngược nhau, nếu không thì không có cách nói là: Đàn ông đến từ sao Kim, phụ nữ đến từ sao Hỏa! Giữa hai ngôi sao có khoảng cách hơn 5 triệu km.

Cho nên khi những người phụ nữ nói “Đừng để em nhìn thấy anh!” ý tứ thật ra lại là “Anh cần thiết phải không biết xấu hổ mà cúi xuống trước mặt em, trên đầu tội ác đầy trời, nước mắt nước mũi mà xin lỗi. Tuy rằng em không cần thiết phải quan tâm đến anh nhưng anh phải vội vàng mà đuổi theo em!”

Lấy một ví dụ khác, khi các cô gái nói “Anh đừng làm phiền em!” cách làm chính xác của các đồng chí nam hẳn là một ngày gọi tới 36 cuộc điện thoại, nhắn tin hơn 200 tin nhắn từ “Em dậy sớm một chút ăn cái gì” đến “Anh tắm xong rồi đang gối đầu trên giường không ngừng nghĩ đến em” không nói một đồng thì đừng hy vọng cô có thể trả lời.

Thật ra cô không trả lời không có nghĩa là cô không xem, nhất định trốn trong chăn vụиɠ ŧяộʍ đọc lại lịch sử trò chuyện, bảo đảm trái tim nhỏ không ngừng nhảy lên thình thịch, còn đang rối rắm ở chỗ “Trở về hay không trở về”!

Huống chi động vật giống đực rất thẳng tính, thật sự không đi làm “Phiền” động vật giống cái, sa vào chỗ lầy kia khẳng định sẽ có khả năng xảy ra chiến tranh lạnh.

Đương nhiên đây chỉ căn cứ vào nghiên cứu thực nghiệm dựa trên nhóm nhỏ các cô gái lớn lên ở phương Bắc như Tô Ngộ. Đối với các cô gái phương Nam ôn nhu hiền huệ bị bỏ qua . Tác giả vô trách nhiệm tỏ vẻ “Tôi không biết như thế nào cả!”

Trước khi xuất ngoại, Lâm Hằng ngây người ở nhà trong hai tuần, tình cờ Tô Ngộ bị trường học điều đến vùng ngoại thành làm giáo viên tình nguyện môn tiếng ANh, hai người chỉ nhìn thấy nhau một lần trước khi Tô Ngộ rời đi.

Phệ cốt mất hồn mà làm cả một đêm, không nhắc đến hai chữ “xuất ngoại” giống như tránh bệnh dịch.

Ngày hôm sau hai chân cô đi đường đều run lên, là cho giáo viên mang đội của trường học hỏi cô thân thể có phải không khỏe hay không.