Một sáng đẹp trời sau 2 năm bà Linh ch.ết.
Cu Phúc tầm này ngủ dậy trễ lắm, cu con nướng đến mặt trời lên ngọn luôn mà vẫn chưa muốn dậy. May con tôi là con trai chứ phải con gái là lại lo mà bù của vì cái nết ngủ xấu ơi là xấu này. Thôi kệ thằng bé, tôi xuống nhà tìm Đạt đưa một ít đồ.
Xuống nhà dưới thấy Đạt đang sắp đồ ăn bánh kẹo các thứ vào túi, thấy Đạt định đi tôi mới vội vàng mở tủ lấy ra một bao thức ăn to mua hôm qua trên chợ đem đưa cho Đạt. Tôi cười nhìn cậu ấy, nói :
– Chú đưa cái này vô cho Út Nhàn dùm tôi nha chú.
Đạt có chút giật mình, cậu ấy hỏi lại :
– Chị…..
Tôi cười khẩy :
– Chị chị cái gì, coi như lâu lâu đỡ chú một phần vậy mà. Má Út Nhàn không còn nữa, ba cô ấy thì nằm liệt giường có ai lo đâu. Cái này tôi mua hôm qua, có đồ dùng cá nhân qυầи ɭóŧ đồ phụ nữ các thứ. Chú vô đó thăm cổ cũng đừng nói là của tôi, nói của chú mua là được rồi.
Đạt gượng gạo cầm lấy, không nhịn được mà thở dài :
– Chị….Út Nhàn làm vậy với cu Phúc mà chị không hận cô ấy sao ?
Tôi cười :
– Tôi hận chứ nhưng mà việc nào ra việc đó, cái này là tôi giúp chú chứ tôi không giúp cô ấy đâu. Thấy chú mỗi tháng đều vất vả đem đồ đi thăm nuôi cô ấy tôi thấy thương nên phụ một tay một chân chứ không phải chú đi thăm nuôi thì tôi cũng không thèm đọng đến đâu.
Đạt nhìn tôi, trên môi nở nụ cười từ khi nào :
– Ờ thôi tôi đi, sắp trễ rồi. Có gì chiều về tôi với chị nói chuyện sau.
Thấy Đạt vội nên tôi cũng không nói thêm gì, cứ vậy đi theo cậu ấy ra đến trước nhà. Nhìn xe cậu ấy chạy đi xa rồi mà tôi thoáng thở dài ngao ngán. Đạt thiệt sự tốt quá, Út Nhàn đi tù hơn 1 năm rồi, trong hơn 1 năm qua toàn do một tay Đạt thăm nuôi hằng tháng. Tôi có nghe Đạt kể là Út Nhàn chưa lần nào ra gặp cậu ấy hết nhưng Đạt vẫn đều đặn không thiếu một tháng nào lên thăm. Đạt nói không còn tình thì còn nghĩa, giúp cho cô ấy cũng những làm phước cho bản thân. Âu chắc cũng là duyên số cả, kiếp này chắc Đạt mắc nợ Út Nhàn. Mà nghĩ nếu không có cái hôm đó chắc Út Nhàn đến giờ cũng không vào tù, những sự việc ngày hôm đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in không quên được một chút nào……..
Lúc đó cu Phúc vừa tròn 6 tháng, sáng hôm đó cu con có lịch đi tiêm trên thị xã, Phong hôm trước đi công tác phải trưa hôm sau mới về đến. Trong nhà neo người không có ai, ba mẹ tôi thì đi ăn giỗ ở Cái Nước mà cu Phúc đi tiêm quậy ghê lắm, cu con chắc sợ đau. May sao hôm đó Đạt không đi làm nên cậu ấy phụ tôi đưa cu Phúc đi tiêm cho đúng lịch.
Đi tiêm rồi phát thuốc đến gần trưa là xong, Đạt phụ tôi bồng cu Phúc. Trên suốt đoạn đường về nhà tôi cứ ngờ ngợ hình như có người đang theo dõi đi theo sau tôi. Ngồi trên xe mà tôi cứ bồn chồn lo lắng suốt, tay bồng cu Phúc mà mắt cứ quay miết về sau. Đạt vừa lái xe vừa lo lắng nhìn tôi, cậu ấy hỏi :
– Chị sao vậy ?
Tôi sợ sệt :
– Ờ tôi không hiểu sao thấy sợ ghê, làm như có ai đang theo dõi tôi hay sao á chú ?
Đạt nghe tôi nói cũng quay lại nhìn, phía sau có vài xe đang lưu thông nhưng là xe chở lúa của dân chứ tuyệt nhiên không có ai khá khả nghi. Thấy tôi sợ quá Đạt mới cười nói :
– Chắc chị coi ba cái phim hình cảnh TVB riết nên nhiễm rồi chứ gì. Con gái gì mà coi phá án không, tôi thấy cũng nể chị luôn.
Nghe Đạt nói tôi mới sựt nhớ lại là hổm rày tôi đang luyện hết mấy phần của Bằng Chứng Thép, coi quên ăn quên ngủ vì hay quá trời. Mà có khi là do tôi coi phim nhiều quá nên bị nhiễm máu trinh thám cũng không chừng. Nghĩ nghĩ nghe coi bộ có lý nên tôi mới thôi không quay lại dòm nữa, có khi tôi quáng gà cũng nên.
Về tới nhà thấy cũng còn sớm, bình thường giờ này cu Phúc vừa vào giấc ngủ nhưng do nãy giờ ngủ mấy giấc trên xe nên giờ về cu con hai mắt thao láo như hai cái đèn xe ô tô. Thấy con chơi phun nước bọt phèo phèo với Đạt nên tôi thôi không đưa cu con lên phòng. Cũng hiếm khi Đạt rảnh mà ở nhà, hôm nay cho chú cháu hai người họ chơi với nhau một bữa, cu Phúc thấy nhỏ vậy chứ biết lạ rồi, phải biết Đạt là chú ruột nó nó mới chịu hợp tác chơi chung đó chớ.
Thấy cu con ngủ nãy giờ chắc mẩm thằng nhỏ đói bụng rồi, tôi mới giao cu Phúc lại cho Đạt rồi đi xuống sau pha sữa để cho bớt nóng lát cu con bú là vừa. Đang pha sữa tôi thấy Đạt đi xuống, có chút ngạc nhiên tôi bèn hỏi :
– Ủa chú xuống tìm gì ?
Đạt cười cười :
– Cái khăn sữa, thằng Phúc phun vèo vèo ướt hết trơn. Tôi cho cu Phúc ngồi trong ghế run rồi, yên tâm không té đâu.
Tôi cười ha hả :
– Ờ ha, tôi quên, nè chú chú đem lên….
– Oa Oa Oa….Oa Oa Oa….
Phía trên nghe tiếng con khóc, mà giọng thằng bé khóc kiểu này chắc chắn không phải khát sữa rồi. Sợ con té tôi mới chạy lên, Đạt cũng chạy theo sau tôi. Vừa lên đến nơi tôi chút nữa ch.ết cứng khi thấy Út Nhàn đang ôm cu Phúc trên tay. Một tay cô ta ôm thằng nhỏ nữa trên nữa dưới, một tay lâm lâm con dao thái lan nhọn hoắc. Tôi không còn nghĩ đến cái gì khác bèn hét lên :
– Đừng đừng mà…. đừng Út Nhàn ơi….
Đạt kéo lấy tôi, phía xa xa Út Nhàn cười ha hả :
– Mày đứng im đi, mày đi lại đây một bước tao đâm thằng nghiệt xúc này một cái. Đứng im.
Trời ơi con tôi….nhìn thằng nhỏ bị túm lấy khóc đến đỏ hết mặt mà tôi như đứt từng khúc ruột. Vừa khóc tôi vừa van xin Út Nhàn :
– Tôi lạy cô, cô muốn gì cô nói đi tôi làm…tôi hứa tôi làm. Cô đừng làm hại con tôi, tôi xin cô mà Út Nhàn, thằng nhỏ có lỗi gì đâu.
Út Nhàn gương mặt dữ tợn xanh xao, cô ta lăm lăm con dao trên tay, giọng nói phát ra như quỷ dữ :
– Lỗi của thằng nghiệt súc này là đầu thai lộn chỗ, nếu nó đầu thai trong bụng tao ra thì tốt rồi…
“Bốp” vừa nói Út Nhàn vừa đánh vào người cu Phúc mấy cái, tôi nhịn không được nữa nên chạy vùng lên. Út Nhàn thấy vậy liền lui xuống sau, vừa lui vừa để con dao lên cổ thằng nhỏ, vừa hét to :
– Mày đi thêm một bước nữa tao đâm nó ch.ết cho mày coi. Mày ngon.
Tôi giờ phút này không còn dám nói một cái gì nữa, vội vàng tôi quỳ sụp xuống vừa khóc vừa van xin :
– Nhàn… cô bắt tôi đi, bắt tôi đi, tôi đổi mạng với con trai tôi được không ? Được không Nhàn ?
Út Nhàn cười đểu, đầu tóc cô ta rối tung rối mù, quần áo thì dơ dáy bẩn thỉu :
– Tao lấy mạng mày làm gì? Lấy mạng thằng nhỏ này để cho đám tụi bây sống cả đời trong đau khổ tao mới sướиɠ chứ gi.ết tụi bây rồi thì còn cái gì hay nữa đâu.
Đạt cũng đi đến vài bước, bộ dạng cùng giọng nói vô cùng dịu dàng khẩn trương :
– Nhàn…. em mấy hôm nay đi đâu vậy, anh tìm em quá trời… em em có khỏe không ?
Tôi nhìn Đạt… thấy cậu ta chỉ chỉ tay về hướng bên phải tôi mới khẽ quay sang nhìn. Ôi Trời Phật ơi là cảnh sát…là cảnh sát….
Út Nhàn nghe tiếng Đạt hỏi, cô ấy e dè cười hỏi :
– Anh quan tâm tôi sao ? Anh đi tìm tôi sao ?
Đạt gật đầu, cậu ấy kéo tôi về sau :
– Có sao không, em là vợ anh anh không quan tâm em thì quan tâm ai bây giờ ?
Út Nhàn lắc lắc đầu điên cuồng, cô ấy cười nghệch…. tôi quan sát Út Nhàn… hình như cô ấy không được bình thường…
– Anh nói dối… anh quan tâm tôi sao anh còn đi chung với con đó…còn ẵm thằng nghiệt súc này nữa…anh nói dối…
Đạt lại dịu giọng, cậu ấy giải thích :
– Em nói gì vậy….anh đưa nó đi khi nào… sáng nay anh đi tìm em mà ?
Tôi biết là Đạt đang đánh tâm lý Út Nhàn cũng như kéo dài thời gian cho mấy anh trinh sát tiếp cận Út Nhàn. Tôi cũng thức thời vội lên tiếng :
– Út Nhàn… cô nhìn nhầm rồi hả ? Sáng này là anh Tư đưa tôi đi chứ Đạt rảnh rỗi đâu mà đưa tôi với cu Phúc đi…cô…có nhớ nhầm không ?
Đạt gật gật đầu, trong lúc Út Nhàn còn ngơ ngác nhớ lại thì cậu ấy đã tiến thêm vài bước nữa lên trước.
– Nhàn… về với anh đi được không ? Mọi chuyện bỏ qua hết, anh và em làm lại từ đầu, được không em ?
Út Nhàn mím môi, con dao kề cổ cu Phúc đã từ từ được hạ xuống :
– Làm lại sao ? Được không ?
Đạt gật đầu lia lịa :
– Được chứ em, em vẫn là Mợ Năm của cái nhà này không một ai có thể thay thế em được đâu. Đi…đi lại đây với anh ?
Út Nhàn đôi mắt ửng đỏ dịu dàng nhìn Đạt, ngay giây phút cô ấy định chạy đến chỗ Đạt thì “uỳnh” các trinh sát đang theo dõi nãy giờ ập vào bắt sống Út Nhàn tại chỗ. Cu Phúc bị Út Nhàn quăng ra trước may mà Đạt nhanh tay chụp kịp lấy thằng bé nên cu con mới không bị sao. Tôi thấy cu Phúc được Đạt ôm vội vàng chạy ào lại bồng lấy con, cả hai mẹ con khóc nức nở.
Trong nhà mọi người bây giờ mới dám ùa ra, tôi ôm cu Phúc trong lòng, tôi ôm thằng bé thiệt là chặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng sợ như khi nãy…. cu Phúc là máu là thịt của tôi, cu con mà có chuyện gì chắc tôi sống không nổi nữa mất.
– Nín đi con…ơ ơ mẹ đây…mẹ đây….nín đi con…nín đi con…
Cu Phúc sợ quá nên khóc ngất lên, tôi ôm con đồng thời kiểm tra chân tay cho con. Trên đùi thằng nhỏ là mấy lần tay đỏ ửng gần như gớm máu, trên bụng bị siết chặt một đường… mẹ nó… con tôi đánh tôi còn không nỡ sao nó dám chứ ?
Phía đằng kia Út Nhàn đang gào rú trong vô vọng khi bị bắt, tôi lúc này giận muốn hóa thú nên bèn giao cu Phúc lại cho chị Lan, tôi đùng đùng đi lại chỗ Út Nhàn. Nhìn thấy cô ta đang trợn mắt nhìn tôi mà một bạt tay má trái rồi một bạt tay má phải…bên trái bên phải, bên phải bên trái, đánh đến khi nào mấy anh công an với Đạt kéo ra tôi mới thôi.
Mẹ nó, tôi để cho nó bị công an bắt thì thù này tôi trả không được rồi. Càng nghĩ tôi càng hăng máu, vả “bốp” “bốp” thêm mấy cái nữa mới thôi. Tôi nhìn Út Nhàn môi rỉ máu, tôi hét :
– Mày bắt con tao thì đừng mong một ngày được yên ổn.
Út Nhàn cười khẩy, ánh mắt lờ đờ :
– Rồi mày làm gì được tao ?
Tôi phun một bãi nước bọt, nói thẳng thừng :
– Cả đời này mày cứ thong thả mà sống trong tù đi, còn Đạt…. haha…mày để tao lo.
Tôi vừa dứt câu Út Nhàn đã gầm rú như con thú điên dại, tôi cười nhếch mép sau quay phắt lại bồng cu Phúc đi thẳng lên bệnh viện. Tôi nếu không đánh Út Nhàn lần này thì chắc cả đời vẫn còn day dứt không yên mất. Đυ.ng đến con tôi, tôi cào cho rách mặt.
Sau hôm đó Út Nhàn bị bắt, cô ta một mình dính ba bốn án. Vừa án ngộ sát, án bắt cóc gây thương tích, án buôn ma túy bên biên giới cùng với án trốn lệnh truy nã, cuộc đời của Út Nhàn coi như tàn rồi.
Lúc Phong về thì cu Phúc đã ngủ yên trong nôi, sau khi cho con đi khám các bác sĩ nói cu con vẫn bình thường, có thể là do sợ hãi quá mà khóc khàn giọng. Vừa ôm Phong khóc ri rỉ vừa nhìn con ngủ ngon lành mà lòng tôi vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. May quá may quá… tất cả đều qua hết rồi… qua hết rồi….
Út Nhàn có triệu chứng của tâm thần nên được tạm giam thăm khám, qua mấy tháng cô ấy khỏi bệnh nên được ra kêu án. Mức án tù chung thân không chạy đi đâu được, cùng trong ngày hôm đó mẹ Út Nhàn lên cơn đau tim mà ch.ết, ba cô ấy thì bị chấn thương tâm lý dẫn đến tê liệt cảm xúc dần dần bị liệt như người thực vật. Từ ngày lĩnh án, Út Nhàn mất đi tất cả từ gia đình người thân cho đến cuộc đời…âu đó là cái giá phải trả cho tất cả những tội ác mà cô ấy đã gây ra.
Người ta nói không có cái gì mà ghê hơn là ở tù, trong tù mọi thứ đều không bao giờ được như một góc ở bên ngoài. Tôi nghe không dưới 10 lần là Út Nhàn bị đánh bầm dập trong tù do mâu thuẫn giữa các nữ tù. Trong tù mà, cán bộ thấy thì can có khi còn không can, mày bố láo mày chịu đòn, mày khó ưa mày chịu đòn hoặc đơn giản tao không thích mày mày cũng chịu đòn…..trong tù đừng nói đến tình người cũng đừng nói đạo lý công bằng, không bao giờ có đâu. Út Nhàn coi như đang nhận sự trả giá khắc nghiệt nhất của luật nhân quả, quả báo chừa ai bao giờ !
Chiều hôm ấy Đạt đi thăm nuôi Út Nhàn về, lúc thấy cậu ấy tôi thấy có cái gì hình như không phải lắm. Đợi cậu ấy ngồi xuống tôi mới hỏi :
– Ủa chú sao vậy ?
Đạt cười cười, trong giọng nói không thiếu đi sự chua xót :
– Út Nhàn ký vào đơn ly hôn rồi chị.
Ký vào đơn ly hôn sao ? Chẳng phải đơn ly hôn Út Nhàn sống ch.ết cũng không chịu ký sao ?
Nghĩ nghĩ lại, tôi coi như hiểu rõ… có thể Út Nhàn đã thông suốt thiệt rồi. Vỗ vỗ vai an ủi Đạt tôi cũng không nói gì nhiều, Đạt và Út Nhàn kết thúc như vậy coi như thỏa đáng.
Đạt là người tốt, không thể trói buộc cuộc đời vào một Út Nhàn nham hiểm thâm độc được. Ban đầu Út Nhàn không chịu ký chắc do cay cú không buông, sau chắc lại thấy tội cho Đạt nên mới buông một tay trả cho cậu ấy sự bình yên vốn dĩ. Đạt và Út Nhàn đáng lý cũng sẽ có cái kết đẹp nếu như Út Nhàn không làm ác. Nhưng thôi…như vậy là tốt rồi, tự ai nấy sống cuộc đời người đó, không ràng buộc không làm khổ nhau là được rồi.
…….
Phải đến sau này Đạt vẫn không yêu ai, còn nhớ lúc tiễn cu Phúc đi du học Đạt có đi chung với một cô gái, dáng dấp khá xinh xắn đáng yêu. Nhưng hình như cũng chỉ dừng lại ở đó thôi chứ không đi xa hơn được. Năm cu Phúc 25 tuổi về lại nước cũng là năm Đạt đi tour từ thiện xuyên Việt, lúc đưa cậu ấy ra xe, cậu ấy có nói với tôi thế này :
– Cuối cùng thì tôi cũng không quên được chị…công nhận mắc cười quá. Thằng Phúc cũng về rồi, tôi coi như an tâm. Chị….kiểu gì cũng phải cười cũng phải vui vẻ nha chị, tôi đi đây…Huyền !
Lần đó cậu ấy đi đến rất lâu sau đó cậu ấy mới về…… Đạt…. tôi với cậu ấy là có duyên nhưng mãi mãi không có được một chữ nợ. Đáng tiếc.
———