Chương 45: Ngoại truyện 4: Ao sen nở hoa

Tôi còn nhớ ngày hôm đó mưa to gió lớn, tôi ôm cu Phúc ngồi nhà sau nhìn ra hông nhà, cu Phúc năm nay 7 tuổi nói chuyện tía lia, còn bé con thì được bà ngoại đón đi chơi rồi.

– Mẹ đẹp…. sao con thấy ao sen nhà mình không có hoa sen, không có giống ao sen nhà bạn Quỳnh ?

Nghe con hỏi tôi cười cười :

– À ao sen nhà mình khác một chút xíu Phúc hen.

Cu Phúc nhanh miệng :

– Khác chỗ nào hả mẹ ?

Tôi không biết giải thích thế nào bèn nói :

– Dưới ao có kho báu nên ông nội mới không trồng hoa sen. Mà kho báu này con nít cũng không được biết đâu, vì Phúc là con trai của mẹ nên mẹ mới nói đó. Giữ bí mật nha con.

Cu Phúc mặc dù thông minh nhưng vẫn là một đứa trẻ, chuyện bí mật cái ao sen tốt nhất không nên cho cu con biết đến làm gì. Những việc âm mưu ân oán của đời trước không liên quan gì đến đời này của cu cậu.

Mưa xong một trận ra trò trời quang mây tạnh trở lại, sế chiều lúc tôi đang chuẩn bị cho cu Phúc đi học thì ngoài cổng có người đến. Ngó nghiêng một hồi thấy quen quen tôi mới ngờ ngợ đi ra coi thử. Thấy tôi người ngoài cổng kêu một tiếng :

– Vợ cậu Phong.

Ơ….chú Đức….là chú đây mà…

Tôi vội vàng lẹ làng mở cửa cho chú Đức vô trong, cha qua gần 7 năm chú Đức già đi trong thấy. Thấy chú tôi mừng quá vội mời chú vào nhà :

– Chú…chú vào đi, con kêu anh Phong về liền đặng nội chuyện với chú.

Chú Đức gật gật đầu, cu Phúc thấy vậy liền lễ phép chạy ra gật đầu chào :

– Dạ con chào ông.

Chú Đức có chút ngạc nhiên, ông hỏi :

– Ai đây…có phải ?

Tôi cười hì hì :

– Dạ con trai con, cu Phúc đó chú.

Chú Đức vỗ vỗ đầu cu con cười hiện hậu :

– Phúc phần cha mẹ con cái hưởng.

Tôi nghe mà thấy vui trong lòng, cu Phúc coi bộ không hiểu chú Đức nói gì nên ngó ngiêng nhìn lơm lơm.

Đưa chú Đức vào trong nhà thì Phong cũng về, đêm đó mấy người đàn ông trong nhà nhâm nhi chút rượu ngâm với mấy con khô cá lóc tới gần sáng.

Chú Đức lần này tới là để giải yểm ao sen, chú nói đã tìm được con trai ông Hai Đồ xin được máu về giải yểm. Đáng lý thầy Hai cũng đi theo nhưng giữa chừng có người gặp nạn nên ông ở lại cứu người, thành ra chỉ có một mình chú Đức đến đây mà thôi.

Sáng sớm chú lập đàn lễ sớm, sau gần 3 tiếng cúng kiếng các thứ thì gần 12 giờ trưa trời vốn trong xanh tự dưng lại sụp xuống tối đen một màu. Tôi với mọi người đứng trong nhà không dám ra, mãi đến khi chú Đức kêu một tiếng tất cả mới dám ra ngoài.

Tôi nhìn xuống ao sen thấy nước đã cạn đáy, dòng nước đυ.c ngầu đầy bùn xìn. Chú Đức trên mặt lấm tấm mồ hôi, thấy nhà tôi đi ra, chú bèn nói.

– Tất cả đã xong, lời tôi hứa xem như cũng giữ lời. Cậu Phong cho người đào sâu thêm vài tất xuống đáy ao sau đó tiến hành tìm xương cốt cho người nằm dưới nữa là ổn thỏa.

Phong mặc dù không vui nhưng anh vẫn gật đầu. Chú Đức nói xong liền đưa ra một tờ giấy, ông dặn dò :

– Làm đúng theo như trong tờ giấy này mà tôi dặn, đúng giờ đúng ngày bốc xương cốt, nhớ không được chôn mà nên hỏa táng sau đó đem hài cốt lên chùa. Nhớ kỹ nha.

Nói rồi chú Đức cũng nhanh đi gói gọn hành trang đi mất, trông chú rất vội vã….

Chú Đức đi rồi Phong mới đưa tờ giấy ghi chú lại cho anh Ba Thành, giọng anh đυ.c đυ.c khàn khàn không vui :

– Em nghĩ cái này anh Ba nên làm.

Anh Ba Thành dường như hiểu được nguyên do, anh gật đầu nhận lấy tờ giấy trong tay Phong :

– Ừ anh biết rồi.

Phong mím môi, anh kéo tôi đi vào trong nhà, gương mặt anh thật sự không có bao nhiêu cái gọi là dễ chịu. Phong cũng là một người trần mắt thịt, anh cũng có những oán hờn của một con người. Xương cốt của bà Lệ thì làm gì có thể phiền được đến anh. Nếu nói bà Linh ác mười thì bà Lệ ác tới chín. Dù trong quá khứ bà ta đã từng yêu thương anh nhưng như vậy cũng không thế giải hết oán hận của anh dành cho bà ta. Người chủ mưu gi.ết mẹ anh là bà Linh nhưng người gi.ết mẹ anh lại là bà Lệ. Cũng chính tay bà Lệ móc mắt mẹ anh để hòng tránh cho trong mắt người ch.ết để lại hình ảnh kẻ gi.ết hại người. Nói bà ta không ác thì ai ác ?!

Phong suốt hôm đó ít nói hơn thường ngày mà tôi cũng không dám trêu chọc anh như mọi khi nữa. Nói thiệt ngay cả tôi tôi cũng buồn bực không vui…

Qua mấy ngày hôm sau anh Ba Thành cho đào ao sen tìm xương cốt của bà Lệ, quả nhiên nguyên phần xương người từ đầu đến chân hiện ra trắng phếu, dưới đáy hồ vẫn còn cục đá to tổ chảng gần mấy chục ký nặng trịch. Vì tránh để đồn thổi ra bên ngoài nên anh Ba Thành chọn người vùng khác đến làm, làm xong là trả công gấp bốn đặng mua đứt cái thông tin ngày hôm nay. Tôi không biết bọn họ có im thin thít sống để bụng ch.ết mang theo không mà đến về sau tin tức ao sen trong nhà chồng tôi tuyệt nhiên không bị truyền ra bên ngoài.

Cái ao sen có vong bị yểm cứ như thế mà trở thành điều kỳ bí mãi về sau.

…….

Một năm sau.

Sáng nay cúng giỗ cho ông nội chồng tôi, tôi với chị Lài từ sáng đã đi chợ sớm. Trước chợ có một cái nhà nghỉ rất to, mới tờ mờ đã đông nghẹt dân bu đen bu đỏ. Tôi với chị Lài vốn tính cũng tò mò nên ngó ngó coi coi chuyện gì. Đứng một bên tôi nghe tiếng mấy người phụ nữ chửi nhau ỏm tỏi.

– Giựt chồng tao nè con đ.ỉ…tao cắt tóc mày nhào muối ớt ch.ết mẹ cả dòng cả họ mày nha con quỷ cái.

– Dòng thứ giựt chồng sống đ** thọ nha con đỉ.

Tôi kéo chị Lài chen vào trong ngó ngó….trời đất ơi….chị Thắm…chị Thắm bị người ta đánh…

Chị Lài cũng thấy chị Thắm, không hiểu sao tôi thấy chị ban vô can. Thấy vậy tôi cũng nhào vô, lỡ mà chị Lài bị đánh chắc về anh Ba chửi tôi ch.ết.

– Nè nè…. đánh người tôi báo công an bây giờ.

Tôi can ra còn chị Lài thì chạy lại cởϊ áσ khoác trùm cho chị Thắm. Bên kia cũng không vừa :

– Tụi bây là dòng thứ gì mà vô can, bộ tụi bây cũng làm đ.ỉ hả?

Tôi bị đυ.ng chạm nên không vừa gì, tôi chửi thẳng :

– Ý nè chửi tôi đ.ỉ tôi cào nát mặt mấy bà ra đó chứ nói tào lao.

Phía bên kia đi 3 4 bà, hình như có người biết tôi với chị Lài nên nhỏ tiếng nói với mấy bà còn lại.

– Mợ Ba Mợ Tư họ Đặng…thôi đừng vướng vào mấy chị.

Bọn họ chắc là không sợ tôi rồi nhưng họ Đặng thì chắc chắn là ớn nên thành ra vừa nghe đồng bọn nói xong cũng tự động thều thều kéo tay nhau đi mất. Trước khi đi còn chỉ mặt chị Thắm đang nằm dưới đất, chửi :

– Con đỉ chó, hên cho mày là có người cứu nếu không hôm nay mày ch.ết với tụi tao rồi. Nhớ tránh xa chồng tao ra, làm đỉ thì né con c*a chồng tao ra nha. Liệu hồn mày đó.

Tôi lườm nguýt mấy cái, gớm đàn bà văng tục ghê quá. Thấy mấy bà sồn sồn đi rồi tôi mới giải tán đám đông đang vây quanh, chị Lài cũng kéo chị Thắm đứng dậy nhưng chị Thắm không chịu. Tôi nhìn chị Thắm thấy chị thân tàn ma dại không còn ra hình dạng như trước nữa. Thấy tôi nhìn, chị Thắm rút điếu thuốc cười khẩy :

– Nhìn gì ? Chưa thấy “gái” bao giờ hả ?

Tôi với chị Lài câm nín, chị Thắm thấy vậy lại cười khẩy cái nữa, chị vừa đi khập khiễng vừa nói :

– Cảm ơn cứu, hẹn không gặp lại.

Trời đất mẹ ơi, chị Thắm giống như bị tưng tưng vậy cà ?!

Nhìn theo bóng lưng chị Thắm, tôi thấy thiệt thê lương. Lúc việc chị Thắm với Út Nhàn hại nhau bị phanh phui thì chị bỏ đi không lời từ biệt. Năm đó tôi nghe nói chị cặp với anh Hai Phương, một thời gian thì chuyện đổ bể, chị Giàu âm thầm lặng lẽ đệ đơn ly hôn ra tòa. Anh Hai Phương lúc bấy giờ mới nhận ra là có lỗi với chị Giàu, anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn, chuyện của anh Hai Phương với chị Giàu kéo dài riết tới bây giờ, không ở lại cũng không thể dứt thoát ly hôn. Còn về chị Thắm…. thì như thế này đây. Từ khi nào đã thành gái bán hoa bán rẻ thân xác cho bọn ngựa đực như vậy cũng không biết nữa.

Tôi nhìn chị Lài… chị Lài cũng nhìn tôi…haizz sự đời thiệt là khó lường, kết cục của chị Thắm cũng không tốt hơn được Út Nhàn là bao nhiêu. Nhân quả tuần hoàn, tránh sao cho kịp ?!

……..

Buổi chiều mát, tôi đi ra sau vườn ngắm hoa sen, buổi sáng cúng giỗ lu bu mãi đến bây giờ mới rảnh rang được chút. Nhìn hoa sen nở kín cả ao mà tôi thấy hoan hỉ trong lòng…. cái ao sen này có quá nhiều kỷ niệm quá nhiều hồi ức…

Cuối xuống hái một bông sen gần bờ đưa lên mũi ngửi, thơm… thật là thơm…người ta nói không sai ” Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” là có thật.

Ao sen…..bí ẩn muôn đời sau….

HOÀN NGOẠI TRUYỆN.

DPV.

———