Chương 26: Bữa cơm đắng lòng 3

Ở ngoài cửa buồng, mợ cả vịnh lấy thành cửa run run nhìn vào trong. Chồng của mợ đang nắm lấy tay mợ hai, thắm thiết gọi. Hai chữ "mình ơi" từ miệng cậu kêu ra, sao lại thân thương đến thế. Mà cũng có gì là lạ, khi mợ hai cũng là vợ cậu.

Tận sâu trong lòng mợ cứ mang cái nỗi não nề cùng cực. Đành lòng rằng mợ hai đang gặp chuyện, thân làm chồng thì cậu lo lắng là phải. Nhưng trong lòng mợ lại buồn phiền cái chi?

Thầy lang cuối cùng cũng đến, sau đó thì mau chóng bị lôi vào trong buồng của mợ hai. Cậu hai Cảo bị đuổi ra ngoài, cứ đi đi lại lại trước cửa. Chốc chốc, cậu lại ngó vào trong, bộ dạng lo lắng cực kì. Mợ cả thì cứ nhìn cậu như vậy trong lòng lại thêm một phần muộn phiền.

"Cái con đàn bà này, sao mày thất nhân thất đức vậy? Sao mày hại cháu tao?"

Chẳng biết từ đâu, bà Hội đồng lao đến. Bàn tay bà nắm lấy tóc mợ cả mà giật xuống, khiến mợ ngã nhào ra đất. Bị giật mình, mợ chẳng biết làm sau mà chỉ bật lên những tiếng kêu cứu yếu ớt. Rồi bà chồm lên, bà tát, bà đá, bà cào, bà cấu,...nhìn bà chẳng khác nào mấy mụ bán hàng ngoài chợ. Miệng bà thì chửi rủa mợ, bảo mợ là thứ đàn bà ác độc, sát phu.

Cậu hai Cảo cùng ông Hội đồng can bà ra. Nhưng chỉ khiến bà không đánh mợ được nữa, còn chửi thì bà vẫn chửi. Cả cái nhà Hội đồng Bùi, oang oang cái giọng của bà.

"Cây độc không trái, gái độc không con. Mày giết một đứa cháu nhà này còn chưa đủ, mày muốn giết luôn đứa con này của thằng Cảo đúng không? Trời cao ngó xuống mà coi, cớ chi lại mang cái ngữ đàn bà này vào nhà con?"

Bà Hội đồng hết gào lại khóc lóc ỉ ôi, còn mợ cả thì sợ hãi co người lại. Cái áo bà ba của mợ bị bà kéo rách một mảng lớn, khiến mợ chỉ biết vụng về mà dùng tay che lại. Mợ khóc nấc lên, bởi mợ oan, mợ oan lắm. Cớ chi mợ nhẫn nhịn người ta, mà người ta còn không tha cho mợ. Đã vậy còn đày đọa tấm thân này của mợ, trong khi mợ còn không làm cái chi hại họ? Chuyện mợ hai té ngã, mợ đâu có biết chi. Sao bà lại bảo mợ hại mợ ấy, giống như mợ là kẻ độc ác, tồi tệ nhất ấy.

"Má ơi, vợ con cũng hoảng sợ lắm rồi, cổ không biết gì đâu má!"

"Còn không phải nó? Tao đã dặn nó phải ở trong buồng không cho ra ngoài rồi. Vậy mà nó dám cãi lời tao, bây giờ con hai với cháu tao mới xảy ra chuyện."

Gương mặt cậu hai Cảo đanh lại, đứng chắn trước mặt mợ vì sợ bà lại nhào đến đánh mợ. Cả người của mợ cả nép sau lưng cậu, đầu tóc rủ xuống che đi khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Hai má con cãi qua cãi lại liên tục, không ai chịu nhường ai. Ngay cả ông Hội đồng cũng không can nổi nữa.

Lúc này, thầy lang ở trong buồng mợ hai mới bước ra. Vì vậy nên mới khiến họ thôi cãi vả mà lập tức bu lại hỏi xem mợ ấy sao rồi. Thầy lang nói chuyện với bà Hội đồng, trấn an rằng mợ hai không sao, chỉ là bị chọc giận cộng với vừa nãy ngã xuống nên mới động thai. Sau đó thầycòn dặn dò kĩ người trong nhà không được làm chuyện chi cho mợ buồn phiền.

"Dạ, thầy xem bốc cho con dâu nhà con mấy thang thuốc an thai. Bao nhiêu tiền con cũng chịu."

Nghe thấy cháu mình không sao nữa bà Hội đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ông bà tổ tiên phù hộ, chứ nếu không thì chắc bà chết mất. Cậu hai Cảo và ông Hội đồng cũng mừng rỡ vô cùng, liên tục cảm ơn thầy lang.

Một lát sau, bà kêu con Đậu mang tiền ra đưa cho thầy, còn thưởng thêm kha khá đồng bạc. Cả ông bà Hội đồng, cùng đi tiễn thầy lang ra về. Còn cậu hai Cảo, cậu hối hả chạy vào với mợ hai mà quên mất rằng, sau lưng cậu còn có một người đàn bà đáng thương...

"Mình ơi, con mình không sao rồi mình ơi!"

Cậu cứ vô thức mà lặp lại câu đó khi nắm lấy tay mợ hai. Ở bên ngoài bậu cửa, mợ cả vẫn còn mặc chiếc áo bà ba bị rách một mảng, lặng im lén nhìn họ. Cả hai người trước mặt mợ, dường như không nhìn thấy những giọt nước mắt của mợ.

Bàn tay đó của cậu, từng nắm lấy bàn tay này của mợ cả.

Hai chữ "mình ơi", cậu đã từng gọi mợ tha thiết như vậy.

Sự lo lắng khôn nguôi, cậu đã từng dành cho mợ.

Bây giờ, tất cả đã trở thành của người khác, một người vợ khác của cậu. Lòng mợ đau như ai đó đâm vào, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã. Những vết trầy xước, nó đau lắm nhưng lại chẳng đau bằng lòng mợ. Chân mợ như bị chôn dưới đất, chẳng thể nào bước đi nổi, còn hai mắt thì cứ trân trân nhìn hai người đó.

"Mình ơi, mình đừng có trách chị cả nha mình."

Giọng mợ hai dịu dàng, nhưng lại như đánh mạnh vào sâu bên trong cậu và mợ cả. Người đàn bà ấy vuốt ve cái bụng lớn của mình, bày ra bộ mặt đầy uất ức mà nói thêm.

"Chị cả cũng là bị má ép quá mà sinh ra tị hiềm với em... Mình có trách thì trách em, chứ đừng trách chị ấy nghen mình."

Vẻ thảng thốt hiện lên trong khuôn mặt cậu hai Cảo. Xoay đầu, cậu liền nhìn thấy mợ cả cũng như không tin được vào tai mình mà trân trân nhìn mợ hai. Bàn tay mợ cả siết chặt lấy bậu cửa, khó khăn nói ra từng chữ:

"Em hai... em nói cái chi mà độc ác vậy. Chị đâu có làm gì em đâu mà em gieo tiếng nhơ cho chị?"

"Chị cả...chị cả ơi, em xin chị. Phận em làm lẻ, chị có ghét thì chị cứ nhằm vào em. Chứ con cậu có biết cái chi phải trái đâu mà chị hại nó."

Trái ngược lại với mợ cả, mợ hai sợ hãi tột độ. Hai tay mợ ấy chấp lại, lạy lấy lạy để, giống như mợ cả đã làm ra cái chuyện gì đáng sợ lắm. Còn cậu thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ cố kiềm mợ hai lại. Nhưng chẳng hiểu sức lực ở đâu ra, mợ hai lại chạy đến quỳ dưới chân mợ cả. Rồi mợ ấy hai mắt ngập ngụa nước, cứ vậy mà xin mợ cả tha cho con của mợ.

"Em hai, em đừng có đơm đặt bậy bạ. Chị có làm gì em đâu mà em nói vậy?"

Mợ cả nhìn mợ hai, không tin vào những điều mợ đang nghe. Người đàn bà này, đang cố gắng làm cho cậu nghĩ rằng là do mợ nên mới có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng mợ không có, cũng không biết chuyện gì cả.

Cậu hai Cảo nhìn mợ cả, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Vừa lúc này, ông bà Hội đồng cũng bước vào. Nhìn thấy mợ hai ôm cái bụng lớn quỳ dưới đất khóc lóc, bà tá hỏa cả lên.

"Con ơi là con, sao con lại quỳ dưới đất. Nhỡ cháu má bị cái gì thì sao?"

"Má ơi, con có tội với chị cả... má để con chịu tội với chị..."

"Bây cứ đứng dậy cho tao. Để tao xem nó dám làm gì bây!"

Vừa đỡ mợ hai đứng dậy, bà vừa đưa mắt lườm mợ cả. Con Đậu lúc này núp ở ngoài cửa, ngó đầu vào nhìn.

"Mình về buồng đi. Một chốc tui về nói chuyện với mình."

Giọng cậu hai Cảo từ tốn, đuổi khéo mợ cả. Nơi khóe mắt mợ vẫn còn đẫm nước, cúi gầm mặt lầm lũi mà bước ra khỏi nơi đó. Phía sau lưng mợ, ông bà Hội đồng và cậu, đều chỉ chú ý đến mình mợ hai. Họ giống như một gia đình thật sự, còn mợ chỉ là kẻ bị ruồng bỏ.

Bàn tay mợ lau đi những giọt nước mắt, nhưng chẳng thể nào lau hết. Giống như trái tim mợ lúc này, mặc cho mợ cứ kêu nó thôi đau đớn đi nhưng nó lại cứ nhói lên. Từng bước chân của mợ chậm rãi, nhưng như bước trên tấm thảm gai, đau đến cùng cực.

"Con phải lo bồi bổ cho cháu của má, để chồng con nó cũng vui lòng nữa."

"Nhưng má ơi, còn chị cả thì sao?"

"Kệ nó, cái thứ đàn bà ấy thì lo làm gì."

Những câu nói của họ, vẫn cứ văng vẳng phía sau lưng mợ cả. Nhưng nó lại chẳng khiến mợ đau bằng cái nhìn lúc nãy của cậu. Tận sâu trong ánh mắt ấy, mợ nhìn thấy sự nghi ngờ và sự dè dặt.

Từ ngày mợ bước về nhà Hội đồng Bùi này đã bốn năm, chưa khi nào cậu nhìn mợ như vậy. Vợ chồng hai người, lúc nào cũng tin tưởng nhau dù không nói ra. Bởi vậy, nên người khác rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu và mợ. Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại nghi ngờ mợ chỉ qua mấy câu của mợ hai.

Mợ cả mỉm cười, mặc cho khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Hóa ra lòng cậu đã không còn như trước, bởi đã có thêm ai kia mất rồi. Cái ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ trách rằng mợ không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Mợ đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngát bên trên đột nhiên lại bị mây đen che khuất, tựa như báo hiệu cho một cơn mưa tầm tã sắp giáng xuống.

Mợ cả gục xuống đất, bật khóc như một đứa trẻ. Mặc cho những cơn mưa rơi xuống, quần áo của mợ đã ướt nhẹp toàn nước là nước. Tiếng khóc của mợ xen lẫn trong tiếng mưa như xé nát lòng ngươì khác...

Con Đậu nãy giờ lén đi theo mợ, bây giờ lại chẳng dám bước ra cản mợ lại. Nó biết rõ, người có thể lau đi những giọt nước mắt của mợ chẳng phải nó, mà là cậu. Nhưng nó cũng nhìn thấy rõ, giờ trong lòng cậu chẳng còn mình mợ nữa. Ông trời còn có lúc nắng lúc mưa, huống chi lòng người thay đổi. Có trách thì trách ông trời thật biết đùa người, ngay khi mợ cả vừa mất con thì mợ hai lại có con. Chẳng khác nào khiến mợ cả càng khổ tâm hơn cả.

Đột nhiên, trong đầu con Đậu nhớ đến một chuyện. Ngày hôm đó, mợ hai cùng thằng Củi.... Rồi nó tự nhủ, nhỡ đâu đứa con trong bụng mợ hai không phải con cậu? Lòng nó sôi lên bởi cái suu nghĩ đó. Thôi đúng rồi, làm sao mà con của cậu được. Mợ hai đã có thai hơn năm tháng, mà cậu chỉ mới ở lại phòng mợ tầm hơn ba tháng. Vậy thì làm sao mà đó là con cậu được, chắc chắn nó là con của thằng Củi. Nhưng nó lại chẳng có bằng chứng, nên cũng không dám nói ra, chỉ có thể im lặng mà nhìn họ nghênh ngang trong nhà. Mà dù nó có nói ra, thì cũng ai tin một đứa đầy tớ cơ chứ?