Chương 25: Bữa cơm đắng lòng 2

"Em hai có thai thì ăn thịt cho khỏe mạnh, không cần để ý chị đâu."

Mợ cả xua xua tay, rồi cắm cúi ăn. Chén cơm trắng chan canh, nhìn thì ngon vậy mà nuốt qua cổ họng mợ lại mặn đắng. Hồi nhỏ, mợ thích nhất là ăn thịt kho trứng do má mợ kho cho. Về làm dâu nhà này, mợ cũng rất thích ăn nó. Nhưng từ cái lúc mợ hai có thai, đều nói là bồi bổ cho đứa nhỏ mà không chừa lại cho mợ chút thức ăn nào. Đôi ba hôm, mợ hai ăn không hết mới kêu con Đậu bưng ra cho mợ.

Có mấy người trong nhà hỏi sao mợ không nói cho ông bà Lý Hinh biết để rước mợ về. Bởi nhà mợ cũng giàu có mà, mợ cứ về đó ở thì có sao đâu. Còn hơn ở cái nhà này chịu cảnh ghẻ lạnh, cay đắng của mấy kẻ trong nhà. Nghe mấy lời đó, mợ chỉ buồn buồn mà đáp:

"Rồi sau đó thì người trong làng lại cười cợt, chê trách ba má tui không biết dạy con hay sao?"

Có người đàn bà nào muốn chịu tủi, chịu nhục cơ chứ. Nhưng phận mợ đã như vậy, mợ nào dám cãi lại. Mấy bận, bà Hội đồng còn kêu thầy về làm bùa làm phép. Bà nói cái số sát phu sát con của mợ lớn lắm, nên phải tìm cách trấn lại, chứ họ không triệt tiêu hết được.

Cứ vậy mà trên tay với lưng mợ, toàn là vết nhang đốt, vết bầm tím vì bị roi đánh. Mà bà canh ngay cái lúc cậu bận công chuyện đi đâu đó mà làm, tại sợ cậu ngăn lại. Rồi khi làm xong, mợ bị bà nhốt vào trong cái buồng đó không cho gặp cậu, còn dán trên cửa mấy lá bùa vẽ tiếng tàu gì đó. Bởi bà lo là mợ gặp cậu thì mợ lại đâm thọt, rồi làm cậu nổi điên lên với bà.

Nhiều lần con Đậu len lén giấu được cho mợ miếng cá hay chén thịt kho, nó đều đưa vào cho mợ khi trời đã tối. Có đợt mợ bệnh lên bệnh xuống ghê lắm, mà bà không cho mời thầy lang về đặng khám cho mợ. Con Đậu khóc lóc van xin thì bà chỉ nói

"Cái ngữ đàn bà như nó sống cũng chỉ tổ ăn bám, chết quách đi cho nhẹ gánh."

Có ai mà độc ác, tàn nhẫn như bà không cơ chứ. Đành rằng khác máu tanh lòng, nhưng mợ cũng là dâu con trong nhà, chính bà đã mang trầu cau sang dặm hỏi mợ. Cớ chi bà lại đành đoạn mà đối xử với mợ thua cả kẻ ăn người ở. May sao con Đậu lén dẫn thầy lang vào nhà lúc bà và mợ hai đi vắng, chứ không thì chẳng biết mợ có sống nổi không.

"Chị cả, chị ăn cùng em cho vui đi chứ?"

Giọng nói của mợ hai kéo mợ về hiện thực. Chẳng biết tự bao giờ nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của mợ. Những giọt nước mắt chua chát và nóng hổi cứ rơi mặc cho mợ cố lau đi. Mợ hai gắp lấy một miếng thịt, cười cười đưa về phía mợ.

Sự dịu dàng và hiền thục hiện rõ ràng trên gương mặt mợ hai. Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ mợ hai đã đày đọa, hành hạ mợ từ bao ngày nay. Đôi đũa của mợ hai gắp một miếng thịt kho, đưa đến cho mợ. Nhìn một cách dè dặt, mợ cả đưa chén cơm về phía mợ hai. Nào ngờ miếng thịt còn chưa đến nơi, đã bị rơi xuống đất.

"Ấy chết, em lỡ tay làm rớt."

Cái giọng dịu nhẹ của mợ hai, giống như là vô tội lắm. Nhưng con Mấn đứng ngoài cũng nhìn thấy, là mợ cố tình làm rớt miếng thịt đó. Lòng nó cuồn cuộn lửa giận, nhưng chỉ đành im miệng. Ai bảo bây giờ trong cái nhà này mợ được thương, có quyền nhất cơ chứ.

"Để chị kêu con Đậu dọn đi là được."

Mợ cả vẫn vậy, vẫn một bộ dạng hiền lành nhẫn nhịn. Đâu phải mợ không nhìn thấy người đàn bà này có ý gì, chỉ là mợ biết có làm to chuyện thì người chịu thiệt vẫn là mợ. Nhưng mà trời đâu có thuận lòng người, mợ hai nghe mợ đáp xong thì làm mặt năng mày nhẹ nói:

"Chẳng nhẽ chị không nể mặt em sao? Em có ý tốt gắp cho chị cả miếng thịt vậy cơ mà."

"Nhưng miếng thịt đã rớt xuống đất rồi mà em hai..."

Giọng mợ cả chùng xuống, đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống miếng thịt dưới đất. Nó bị dính toàn đất cát, không giục đi thì để làm gì. Môi mợ hai cong lên cười cười, tay mợ xoa xoa cái bụng rồi nói:

"Ở ngoài kia bao nhiêu người không có cả gạo để ăn, mà chị cả nỡ đem miếng thịt giục đi sao?"

Thoáng chốc, mợ cả đã hiểu ý mợ hai muốn gì. Ngay cả con Đậu và mấy người đầy tớ cũng dần hiểu ra cái điều mà mợ hai sắp làm. Bụng dạ họ sôi sục, muốn ngăn cản lại nhưng lại chẳng dám.

"Em hai, em đừng có quá đáng!"

Mợ cả dằn đôi đũa xuống bàn, khuôn mặt tức giận nhìn thẳng người đàn bà trước mặt. Dù cho mợ có bị ghẻ lạnh đi chăng nữa, thì mợ cũng là con nhà quyền quý, là một tiểu thơ danh giá. Một con hát, vợ lẻ của cậu mà dám sỉ nhục mợ. Thật là nực cười.

"Chị cả, chị quên bây giờ ai mới là kẻ nắm quyền trong cái nhà này sao?"

Nụ cười của mợ hai chẳng hề mang theo thiện ý, ngược lại còn khiến người khác sợ hãi. Con Đậu định bước lên dọn đi cho yên chuyện thì bị mợ lườm cho một cái, liền sợ hãi lui về sau lưng đứng khúm núm lại.

"Em không sợ chị về mách cậu hay sao?"

Sự tức giận tràn đầy trên khuôn mặt mợ cả. Bàn tay mợ siết chặt lại, cố dằng lòng lại để không xảy ra cãi vả. Ấy vậy mà mợ hai không tha cho mợ, nhất định phải dồn mợ vào đường cùng mới thỏa.

"Đậu, mày lụm miếng thịt lên."

Nghe mợ hai nói, con Đậu thở phào nhẹ nhõm. Nó nghĩ là mợ sợ rồi, dù gì trong nhà này mợ cả cũng còn được nhiều người kính nể nên chắc mợ cũng chẳng dám làm khó quá. Nhưng nó đã lầm rồi. Ngay khi nó vừa cúi xuống nhặt miếng thịt lên định giục đi thì mợ lại bảo:

"Đem bỏ lại vào chén chị cả!"

Hai tai con Đậu ù đi, không tin được những gì mình vừa nghe. Nó đứng như trời trồng, trên tay vẫn cằm miếng thịt lấm lem đất cát. Mợ hai đưa chén cơm của mợ cả cho nó, gằn giọng

"Bỏ vào!"

"Mợ ơi, mợ đừng làm vậy với mợ cả. Hay là để con ăn thay mợ cả được không mợ?"

Đôi mắt con Đậu rưng rưng nước, cố gắng van xin cho mợ cả. Thân phận là lá ngọc cành vàng, sao có thể chịu nổi cái cảnh bị sỉ nhục như vậy? Thà là nó chịu thay mợ, bởi dù gì nó cũng chỉ là phận tôi tớ thì chẳng có gì là nhục nhã cả.

"Đồ tao gắp cho chị cả, mày là phận tôi đòi mà dám đòi ăn hả? Nhà này không có phép tắc rồi sao?"

Mợ hai trừng mắt nhìn nó, rồi lại giật lấy miếng thịt kia bỏ vào chén cơm của mợ cả. Nhìn chén cơm đó, lòng mợ cả cuồn cuộn tức giận. Bao nhiêu uất ức mà mợ phải chịu mấy tháng qua, còn chưa đủ hay sao.

"Em hai, em quá đáng lắm rồi đó đa!"

"Thì sao? Chị nghĩ chị đi méc với cậu là tui sợ sao chị cả?"

Nghe mợ cả gằn giọng với mình, mợ hai cũng nổi điên lên. Trong mắt mợ bây giờ, mợ cả chẳng khác chi kẻ đu bám, ngán đường của mợ. Bao nhiêu đêm mợ nằm bên cạnh cậu, nhưng cậu vẫn trằn trọc nhung nhớ lấy người đàn bà này. Thêm cả mấy đứa đầy tớ, lúc nào cũng luôn miệng mợ cả, càng khiến mợ hận, mợ ức nhiều hơn. Hôm nay mợ phải khiến mợ cả không ngóc đầu dậy được nữa thì mợ mới thỏa được cái giận này.

"Chị nên nhớ, trong bụng tui là cốt nhục của cậu, là cháu đích tôn của dòng họ này. Nhỡ đâu mà chị làm tui buồn, tui giận rồi ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì chị nghĩ cậu có tha cho chị không hở chị cả?"

Ánh mắt mợ hai nheo lại, mỉa mai nhìn người đàn bà đang run cả lên vì giận. Mợ thừa biết mợ cả là tiểu thơ nhà danh giá, nên cái chuyện ăn một miếng thịt đã bị rớt dưới đất khác nào giết chết mợ ấy. Vậy thì mợ càng thích, để cho những kẻ trong nhà này nhìn cho rõ ai mới là người có quyền nhất trong cái nhà này.

Thấy mợ cả cứ ngồi như trời trồng, hai mắt thì giận dữ nhìn mình trừng trừng khiến mợ hai giận điên lên. Ở dưới chân mợ, con Đâụ quỳ xuống lạy lấy lạy để:

"Con lạy mợ hai, trăm lần ngàn lần lạy mợ. Mợ cả không chịu nổi cảnh bị sỉ nhục như vậy đâu mợ ơi..."

"Câm! Ai cho phép mày ở đây khóc lóc? Tao có làm gì mợ của mày chưa? Chẳng qua là tao mời chị cả ăn một miếng thịt thôi mà."

Vừa mắng con Đậu, mợ hai vừa liếc nhìn sang mợ cả. Bây giờ bàn tay mợ cả siết thành nắm đấm, cả người mợ run lẩy bẩy. Có trời mới biết, mợ đang phải dằng lòng đến cỡ nào mới không nhào đến tát cho mợ hai một cái. Mợ sợ đứa nhỏ trong bụng mợ hai có chuyện chi, thì mợ chẳng dám nhìn mặt cậu.

"Mợ hai, mợ cả! Cậu với ông bà về rồi!"

Thằng Củi từ ngoài hớt hải chạy vào báo tin. Mợ cả mừng rỡ, định chạy ra mong gặp cậu và mợ hai cũng vậy. Nào ngờ cả hai vừa đi đến cửa thì mợ hai lại ngã nhào xuống đất, kêu lên oai oái

"Chết tui rồi...chết con tui rồi..."

Tiếng mợ hét lên thất thanh, rồi mợ ôm lấy cái bụng lớn của mình lăn qua lăn lại. Khuôn mặt mợ cả tái đi, chết đứng mà nhìn cái cảnh ấy. Mấy người đầy tớ cũng vừa hay chạy lên. Thằng Củi là tỉnh táo nhất, nó gào lên kêu con Đậu đi kêu thầy lang nhanh lên. Ấy vậy mà con Đậu thì sợ xanh cả mặt, cứ lắp ba lắp bắp đứng như chôn chân tại chỗ.

Cậu Hai Cảo và ông bà Hội đồng đang cười nói vui vẻ, bước vào nhà nhìn thấy cảnh đó thì hốt hoảng. Còn mợ hai, mợ nhìn thấy cậu trở về thì run run đưa tay về phía cậu mà kêu

"Mình....mình cứu em với.... cứu con với...."

Chỉ kịp nói được mấy câu như thế, rồi mợ ngất đi. Lúc này, cậu hai Cảo mới hoàn hồn mà chạy đến đỡ lấy mợ. Còn bà Hội đồng, bà như kẻ vô hồn mà ngã xuống, may sao ông Hội đồng đỡ kịp bà.

Cậu hai Cảo bồng mợ hai đã ngất đi vào trong buồng lớn, rồi kêu đám đầy tớ đi kêu thầy lang về. Tay cậu nắm chặt lấy tay mợ, liên tục hỏi:

"Mình ơi, mình dậy nhìn tui nè mình."

Bộ dạng cậu hớt hải, đôi mắt ngập ngụa trong nỗi sợ hãi vô tận. Cậu đã mất một đứa con rồi, cậu không muốn ngay cả đứa con này cũng không giữ được. Nhưng bàn tay của mợ hai càng lúc càng lạnh, khiến cậu càng lo lắng hơn.