"Tiến sĩ hả? Khải Phong... Vậy làm tiến sĩ có giàu bằng làm chủ tịch phu nhân không?"_ Minh Nguyệt vô cùng chờ đợi câu trả lời nhưng Khải Phong lại đánh trống lãng đi.
Thật ra một lần đánh giá sản phẩm cao cấp như vậy của Minh Nguyệt có thể lên đến hàng trăm triệu tùy vào quốc gia mà cô ấy đến. Tài sản lúc trước đứng tên Minh Nguyệt phải nói là tương đương với Khải Phong bây giờ.
Hôm nay cuộc họp không căn thẳng như mọi ngày đều là nhờ phúc của Minh Nguyệt.
"Ưʍ... Khải Phong à... lâu quá em đói."
"Tan hợp."
Mọi người đều há hốc mồm không dám tin vào tai của mình nữa. Vẫn còn hai vấn đề Khải Phong chưa kịp nói đã đột ngột tạm dừng không đúng với tác phong làm việc của hắn chút nào.
"Chiều nay tôi sẽ công bố kết quả, đi thôi anh đưa em đi ăn lẩu cay."
Minh Nguyệt gật đầu nhưng vẫn e ngại cúi đầu nhìn mấy người xung quanh. Bọn người đó cũng tinh ý lần lượt nhanh chóng rời khỏi phòng. Bây giờ Minh Nguyệt mới vui vẻ ôm lấy cổ Khải Phong thoải mái.
"Bế em được không? Muốn bế."
"Không ngại sao? ở bên dưới hơn trăm người đấy."
"Không ngại."
Khải Phong hạ người vui vẻ bế "em bé" 22 tuổi của mình từ lầu 12 xuống tầng trệt. Đúng là đông người nhưng chẳng liên quan gì đến Minh Nguyệt. Người nào người nấy đều dán mắt ngưỡng mộ cô ấy.
Lúc trong xe Khải Phong cảm nhận được Minh Nguyệt có gì đó không ổn, rất khác với mọi ngày. Hắn đưa mắt nhìn cô vừa uy quyền vừa ôn nhu điềm đạm.
"Em giấu anh chuyện gì sao?"
"Anh... Tối qua... Tối qua em mơ thấy một gia đình rất hạnh phúc nhưng thoắt một cái cảnh tượng... Nó..."
"Nó thế nào?"_ Coi bộ Khải Phong rất quan tâm đến giấc mơ này nhỉ?
"Nó toàn là máu, c... Còn có đứa bé gái trên tay một người phụ nữ em không nhìn rõ, nhưng lại bị tên đàn ông... ưʍ..."
Khải Phong ngay lập tức dừng xe lại ôm lấy Minh Nguyệt vào lòng vô cùng lo lắng. Trong đáy mắt còn dáy lên tia oán hận chết chóc như một con quỷ bắt đầu trổi dậy từ trong vũng lầy.
"Em lén anh ngừng thuốc?"
"Em xin lỗi."
Minh Nguyệt vốn định giải thích nhưng bàn tay lớn của hắn đã bất ngờ bóp chặt lấy cổ cô. Khải Phong hắn giận thật rồi, chuyện gì hắn cũng có thể chiều riêng chuyện uống thuốc thì không được làm trái ý hắn.
"Ưʍ... A... Anh...."
Giọng Minh Nguyệt yếu dần, bàn tay hắn mới chịu thả lỏng một chút.
"Tại sao lại không nghe lời? Minh Nguyệt muốn amh tức chết? Hay là muốn anh phạt nặng em đây?"
Không ăn nữa Khải Phong lái thẳng về nhà vừa xuống xe đã lôi Minh Nguyệt thẳng lên phòng. Điên thật rồi, hắn chẳng lẽ muốn đánh cô ấy thật. Minh Nguyệt sợ hãi co rút vào một gốc tường khóc nất.
Khải Phong im lặng bước ra ngoài ban công cố gắng bình sau đó mới từ từ nói với Minh Nguyệt.
"Anh cho em cơ hội cuối cùng, vì sao lén anh ngừng thuốc."_ Giọng Khải Phong vừa đe doạ vừa nhẹ nhàng.
"Em... Em muốn có con. Muốn mang thai con của anh."
"Muốn có con?"
Khải Phong thay đổi ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Nguyệt. Cô ấy luôn nghĩ bản thân còn là một đứa trẻ lên bốn sao tự nhiên lại đòi mang thai chứ? Ngày thường Khải Phong chỉ cho Minh Nguyệt xem phim hoạt hình, mấy chuyện đó cô ấy làm gì biết được.
"Cho em mang thai đi, bà nói con gái phải nhất định mang thái cho chồng nếu không sẽ bị bỏ rơi xem là vô dụng."
Khải Phong bật cười thành tiếng áp môi vào má Minh Nguyệt.
"Em nói ai bảo với em? Là bà nội?"
Minh Nguyệt mím môi gật đầu.
"Hmmm... Bà đúng là muốn cháu đến chuyện gì cũng có thể làm, cả tâm hồn của đứa trẻ ngốc cũng bị dáy bẩn. Minh Nguyệt tin lời bà đến vậy sao?"
"Tin chứ. Bà nói là sẽ đúng, em muốn mang thai."
Thì ra là bị lão phu nhân nhà anh dụ dỗ. Khải Phong chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhưng nhìn Minh Nguyệt nhiệt tình như vậy hắn cũng không nỡ lòng nào từ chối.
"Em muốn mang thai con của anh thật sao?"
"Muốn mà."
"Tốt, vậy tối nay đừng mặc đồ nằm trên giường đợi anh, chúng ta sẽ tạo em bé."
Tay Khải Phong xoa tròn vùng bụng Minh Nguyệt. Cô gái ngốc chưa biết mình là cừu. Bản thân bị hai con sói già dụ dỗ lại còn vui mừng hứng khởi. Đợi đến lúc tối thì muốn khóc cũng khóc không thành tiếng.
"Lúc nãy anh làm em sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi bé..."
Hắn ôm Minh Nguyệt vào lòng thuận xoa xoa nắn nắn bầu n.g.ự.c tuyệt đẹp trắng nõn, dịu dàng nhỏ nhẹ năn nỉ cô.
"Sợ một chút... Nhưng mà Minh Nguyệt biết Khải Phong là sợ em phát bệnh. Em không giận gì hết."
"Thật."
Minh Nguyệt nghĩ lại rồi lắc đầu. Trườn lên người đeo bám Khải Phong nũng nịu nọt.
"Em thích con gấu bự 2m8 lúc sáng ở cửa hàng cơ."
"Được."
"Dây chuyền kim cương xanh vừa ra mắt 17 tỷ 3 Minh Nguyệt thích lắm."
"Hmmm... Mua, mua cho em tất."
Nghĩ đến chuyện đêm nay Khải Phong đều sẽ vui vẻ đồng ý hết.