Chương 3: C3

Từ dưới bếp, hương thơm nức mũi của cháo bào ngư mãnh liệc kêu gọi chiếc bụng đói của Minh Nguyệt. Cô ấy không cần nghĩ nhiều đồ chưa thay, dép cũng chưa mang đã vội chạy ra khỏi phòng xuống thẳng nhà bếp.

Hai mắt Minh Nguyệt sáng rực nhìn Lương Khải Phong nấu ăn cho mình, lại còn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng có in hình chú thỏ trắng mà cô ấy đã chọn. Không nhịn được bộ dạng này của hắn Minh Nguyệt ôm bụng cười phát ra thành tiếng ha hả.

"Hahahhaa... Quái vật xanh thích mặc màu hồng, mắc cười quá đi... Hahahaha."

"Minh Nguyệt dám cười anh sao? Là ai chọn cho anh rồi giờ lại cười nhạo anh thế hửa?"

Khải Phong lau sạch tay cởi chiếc tạp dề đặt lên ghế, rồi bước đến trước mặt người con gái nhỏ áo quần xốc xếch, tóc tai rối bù, bất lực thở dài một tiếng.

"Dậy rồi sao lại không gọi anh? Dép còn không mang lạnh sẽ bị cảm phải làm sao đây?"

"Minh Nguyệt đói mà."_ Nụ cười công nghiệp nịn nọt Khải Phong để khỏi bị càm ràm.

"Hừm... Thay đồ chải tóc trước mới được ăn."

Khải Phong hạ người bế Minh Nguyệt giống như cách mà mấy ông bố hay bế con của mình. Mọi người trong nhà đợi khi hắn đi hẳn mới dám bật cười thành tiếng, bàn tán to nhỏ với nhau.

Ai trong nhà này cũng nói "Ông chủ nhà này ở tuổi 42 lại có nuôi cô con gái ngốc 22 tuổi. Lao tâm lao lực giữ hũ rượu mơ còn nhiều hơn lao lực kiếm tiền."

Trước giờ việc vệ sinh cá nhân của Minh Nguyệt đều là do Khải Phong làm cho hết, móng tay cũng không chạm đúng là để dành nói riêng cho Minh Nguyệt mà. Hắn thay đồ cho cô, chải tóc cho cô rất chu đáo.

"Xấu quá, Minh Nguyệt muốn làm kiểu tóc khác cơ, kiểu công chúa Bạch Tuyết giống trong truyện, Khải Phong làm cho em đi."



"Hả? Làm thế nào... Anh chỉ biết thắt tóc đuôi cá này thôi."

"Không muốn."

Minh Nguyệt úp mặt vào bụng Khải Phong thất vọng tràn trề, cô ấy lại mèo nheo không khác gì đứa trẻ lên bốn. Chẳng những hắn không tức giận lại còn lấy điện thoại ra xem câc bước trên mạng làm, dù cuộc hợp 20 phút nữa đã bắt đầu.

Vật vã mấy phút đồng hồ mới hoàn thành được, không hổ danh là Khải Phong, cái gì cũng có thể làm rất hoàn hảo.

"Đẹp quá, không khác gì công chúa luôn nè. Mau cài cái nơ màu đỏ vào cho em đi."

"Hmmm... Bé điệu thích gây chuyện."

Rõ ràng là mắng nhưng không phải mắng. Nhìn Minh Nguyệt trong bộ váy lolita kiểu tiểu thư màu đỏ kết hợp với kiểu tóc Bạch Tuyết, phải nói không khác gì công chúa thật sự bước ra từ trong truyện cổ tích.

"Đi thôi, ăn cháo rồi đi làm."_ Nhìn mặt Minh Nguyệt hào hứng tràn trề năng lượng tích cực.

"Đi làm?"

"Đi đến công ty, hôm nay Minh Nguyệt cũng muốn đi làm, làm chủ tịch phu nhân."

"Được."_ Cơ hội lần này Khải Phong có mơ cũng không được. Lúc trước đến công ty một lần Minh Nguyệt bị lạc sau đó bị tên chồng cũ bắt cóc phải nhờ cảnh sác can thiệp. Từ lúc đó cô ấy ám ảnh không dám đến nữa.



Hôm nay lại nồng nhiệt chủ động như vậy chắc chắn có ý đồ gì khác rồi. Không sao, đến công ty trước đã Khải Phong cũng muốn xe Minh Nguyệt giở trò quỷ gì.

"Em cũng muốn vào phòng họp nữa."

"Không được đâu cô Minh Nguyệt, chỉ có chủ tịch và trợ lý mới được vào trong thôi."

"Vậy thì đơn giản thôi, anh ở ngoài Minh Nguyệt vào trong làm trợ lí cho anh ấy."

Minh Nguyệt giật lấy đống tài liệu trên tay anh trợ lí ung dung bước vào bên trong. Cả phòng họp đều bất ngờ, ai lại để đứa nhóc lạc vào trong phòng họp vậy chứ? Minh Nguyệt bước đến ngồi tự nhiên vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng của Khải Phong.

Chắc tại Minh Nguyệt có gương mặt quá non nớt như mới 15 tuổi nên mới bị nhầm là trẻ đi lạc, phòng họp im lặng đến lạ thường ai cũng tái xanh mặt sợ Khải Phong sẽ tức giận.

"Mọi người không cần để ý em ấy, đây là vợ của tôi có hơi nghịch một chút."_ Thái độ Khải Phong vô cùng tự hào vì có cô vợ vừa trẻ vừa đẹp.

Nhưng mọi người lại nghĩ Khải Phong quan hệ với trẻ dưới vị thành niên nữa chứ? Đến khi cuộc họp bắt đàu cả Khải Phong hay mọi người trong căn phòng này đều chết lặng.

Minh Nguyệt chỉ mất 5 giây để phát hiện những lỗi cực nhỏ trong cấu tạo của chiếc bình trị giá 100 triệu đô sắp được tung ra thị trường đấu giá. Chuyên gia kiển chứng lại thật sự là không sai ở điểm nào.

Hẳn do Minh Nguyệt khờ khạo lâu quá nên Khải Phong cũng quên trước đây cô ấy là tiến sĩ giám định vật phẩm trẻ nhất thế giới khi chỉ mới 12 tuổi.

"Minh Nguyệt giỏi đúng không? Khải Phong thưởng cho em đi."

"Minh Nguyệt? Là tiến sĩ đã mất tích gần 5 năm rồi sao? Không ngờ lại là vợ của chủ tịch Lương, đúng là bất ngờ thật."