Chương 2: C2

Tối hôm đó công viên nước lại đột ngột bị lỗi kĩ thuật nên họ phải đóng cửa sửa chữa vài ngày. Uổng công Minh Nguyệt mong chờ cả buổi chiều, tất nhiên trong lòng sẽ có chút bực bội.

"Em muốn đi công viên nước..."_ Cô bĩm môi ánh mắt còn rưng rưng như sắp khóc. Chiêu trò nhõng nhẽo cũ rích này lại khiến Khải Phong mềm lòng.

Hắn nhìn đồng hồ chỉ điểm 20 giờ rồi nhíu mày nghiêm nghị.

"Vậy sẽ trễ giờ uống thuốc, tối em lại đau đầu khóc mèo nheo với anh cho xem."

"Hức... Chồng ơi, nha... Nha năn nỉ mà một chút thôi không đau đầu gì hết, thất hứa sẽ làm heo."

Nhìn Minh Nguyệt vô cùng quả quyết chắc nịch. Khải Phong chỉ đành chiều theo ý cô ấy. Đến lúc về nhà đã 22h40 Minh Nguyệt giữ lời liền tự mình vui vẻ uống thuốc.

"Thấy em có giỏi không?"

"Hmmm... Giỏi, nhưng đã trễ gần 3 tiếng..."

"Anh lo lắng quá thôi, em không muốn làm heo."

Mới vừa mạnh miệng chưa được bao lâu thì cơn đau đầu ập đến. Minh Nguyệt quằn quại lăn lộn trên giường khóc rất to, Khải Phong lại rất bình tĩnh xoa đầu cho cô ấy.

Từ sớm hắn cũng đã đoán được sẽ thế này rồi. Vậy nên cũng chẳng phản ứng gì lắm, chỉ là nhìn "em bé" của mình khổ sở, Khải Phong có chút đau lòng.

"Chồng ơi đau... Hức... Nhiều tiếng thét quá Minh Nguyệt sợ... Sợ lắm."



"Tiếng thét? Minh Nguyệt em nghe tiếng thét thế nào nói anh biết, anh sẽ giúp em."

Khải Phong vừa nói vừa vội ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng, hắn với lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi ngay cho bác sĩ điều trị, không cần biết là sáng hay tối chỉ cần Khải Phong gọi đều phải có mặt ngay lập tức.

"Bọn họ nói... Nói là chết đi, mày không đáng sống? Còn nói Minh Nguyệt là thứ không ra gì? Hức..."

"Không sao hết, có chồng em ở đây sẽ không sao nữa."

Bác sĩ đến rồi, anh ta nhanh chống lấy từ trong hợp kim loại ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, gấp gáp tiêm vào người Minh Nguyệt, chưa đầy ba giây cô ấy đã ngất trong lòng Khải Phong.

"Haizzz... Anh hai à, chẳng lẽ anh cứ muốn chị dâu giống một đứa trẻ con thế này mãi?"

"Giống đứa trẻ có gì không tốt, huống chi như vậy sẽ tốt cho Minh Nguyệt."

"Dùng thuốc ức chế thần kinh tẩy não chị dâu, tốt chỗ nào? Sớm muộn gì chị ấy cũng phải đối mặt với sự thật..."

"Khải Minh, em về được rồi."_ Giọng Khải Phong điềm tĩnh nhưng lại có chút sợ hãi ẩn sâu bên trong con người hắn.

Khải Minh với tư cách là em ruột duy nhất của hắn nên mới dám nói thẳng chuyện này. Không biết quá khứ của Minh Nguyệt kinh khủng đến mức nào, nhưng nó ám ảnh tâm trí cô đến vậy thì không phải chuyện đơn giản.

Khải Phong yêu cô ấy lại chi một khoảng tiền lớn mua thuốc ức chế thần kinh khiến Minh Nguyệt mãi mãi giống như một đứa trẻ, sao hắn làm vậy? Vì sao lại không muốn Minh Nguyệt khỏi bệnh?

Có quá nhiều uẩn khúc trong chuyện này.

"Minh Nguyệt ngoan, chúng ta ở bên cạnh nhau mãi như vậy, rất tốt mà đúng không? Chụt!"



Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt Minh Nguyệt cưng nựng yêu chiều. Người đàn ông đã 42 tuổi như Khải Phong tuy có hơi lớn tuổi nhưng giao diện chỉ mới ở tuổi 35, còn không thua kém gì mấy nam chính trong các bộ phim Hollywood.

"Ưʍ... Khải Phong, đ... đau đầu quá, em sắp biến thành heo rồi đúng không?"

Khải Phong vừa thương lại vừa buồn cười, đến bây giờ rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó.

"Heo gì chứ? Có là heo cũng là một bé heo trắng đáng yêu của Khải Phong này."

"Minh Nguyệt muốn ăn cháo bào ngư."

"Được, sáng anh sẽ nấu cho em... Nhắm mắt lại ngủ trước."

Minh Nguyệt rất ngoan ngoãn nghe lời dụi đầu vào Khải Phong để hắn ôm ấp cơ thể mình. Thật ra Minh Nguyệt không có ngủ, vì khi nhắn mắt lại cô sẽ thấy rất nhiều người, rất nhiều máu.

"Khải Phong... Minh Nguyệt hỏi một câu rồi sẽ đi ngủ có được không?"

"Ừm."_ Mắt Khải Phong vẫn nhắm nhưng từng câu cô nói hắn đều lắng nghe tất cả.

"Ba mẹ của Minh Nguyệt đâu rồi?"

"Minh Nguyệt không có ba mẹ, Minh Nguyệt chỉ có anh thôi... Dù có là họ bỏ em trước, họ không đáng làm cha mẹ."

Minh Nguyệt gật đầu có chút buồn buồn ôm Khải Phong ngủ rất say. Đến sáng hôm tỉnh dậy mọi thứ hôm qua đều đã quên hết, trong vô thức Minh Nguyệt gọi tên "Khải Phong" Vì đầu cô chỉ nhớ một mình ngươi đàn ông này.