"Cốc! Cốc! Cốc!". Cửa phòng có động tĩnh nhẹ hắn liền nhíu mày tỉnh giấc. Khải Phong cẩn thận hết mức có thể rút tay ra khỏi đầu Minh Nguyệt để không làm cô ấy giật mình.
Bên ngoài là vệ sĩ thân tín của Khải Phong, chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng nên cậu Diệp Thanh này mới mạo hiển gõ cửa phòng hắn vào giữa đêm thế này. Nhìn sắc mặt cậu ta cũng rất tệ.
"Ông chủ, số điện thoại ảo là của phía tổ chức mới gọi đến."
Ánh mắt Khải Phong thay đổi, hắn cầm lấy chiếc điện thoại chỉ dùng cho giao dịch quan trọng ung dung bước sang phòng làm việc của mình. Khải Phong chậm rãi ngồi vào ghế quăng chiếc điện thoại xuống bàn phát ra thành tiếng va đập mạnh.
"Là ngài Khải Phong đang nhận máy? Cần gì phải xem thường nhau đến vậy chứ?"_ Là giọng phụ nữ.
"Nói, cô có mục đích gì?"
Giọng điệu Khải Phong vô cùng lạnh lùng trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Đầu dây bên kia người phụ nữ phát lên một giọng cười gian tà ha hả, không khác gì mấy mụ điên ở trại tâm thần.
"Cười đủ chưa? Rồi thì cút."
"Ayzz chà làm gì gấp gáp đến vậy? Ngài Khải Phong có thể dụng mấy năm để che giấu sự thật với vợ mình, vậy mà ít thời nghe nghe tôi cũng không có sao?"
"Cô đã biết những gì?"
Khải Phong bắt đầu chú ý đến cuộc nói chuyện này. Ả bên kia biết bản thân đã đạt được mục đích liền tỏ ra cao ngạo.
"Sao lại hỏi tôi? Ngài đây chắc phải hiểu rõ hơn tôi rằng vợ mình là có thân phận gì chứ? Nếu cô ấy nhớ lại tất cả... Ayzzz, không chừng ngài đây còn phải cúi đầu dưới chân cô ấy, nói gì có tư cách để gọi vợ?"
"Rốt cuộc cô là ai? Năm lần bảy lượt chống đối Lương gia là có ý gì?"
"Muốn biết vậy thì hẹn ngài 5 giờ sáng ngày mai, địa điểm rừng hoang ngoại tỉnh."
Lời nói vừa dứt điện thoại cũng tắt theo, mặc dù Khải Phong không tin tưởng vào ả đàn bà này nhưng dường như ả ta biết rất nhiều điều về Minh Nguyệt, tất nhiên chuyện liên quan đến Minh Nguyệt, Khải Phong đều không thể lơ là.
Cho dù có là cái bẩy thì hắn cũng sẽ không ngại nhảy vào vì Minh Nguyệt, nhưng loại người như Khải Phong đâu phải một tên đần chắc chắn là đã có chuẩn bị.
"Chồng ơi..."_ Minh Nguyệt mở cửa bước vào trên tay còn ôm một con gấu bông lớn.
"Phu nhân."
"Cậu về nghỉ ngơi trước, nhớ đảm bảo sức khỏe cho mấy anh em."
Diệp Thanh gật đầu tuân lệnh nhanh chống ra ngoài. Trước mọi người Khải Phong là ông chủ lớn nhưng khi ở cạnh Minh Nguyệt hắn chính là em bé thích làm nũng.
Khải Phong chạy đến khom người dụi dụi đầu vào ngực Minh Nguyệt nịn nọt cô.
"Vợ à em thiếu hơi anh nên không ngủ được sao? Anh xin lỗi... Để anh bế vợ về phòng chịu không?"
"Em đâu có giận, nhưng mà muốn được bế."
Minh Nguyệt dang rộng hai tay ôm lấy cổ Khải Phong vui vẻ đu dính vào người hắn như khỉ đu dừa. Về đến phòng Minh Nguyệt lại giở trò nũng nịu nói thèm ăn trà sữa không ngủ được, có thai nên cái miệng không thể kiểm soát được.
Hiện tại đã hơn 1 giờ 55 phút sáng, Khải Phong nhìn vợ mình cứ trằn trọc suốt mấy phút đồng hồ bản thân liền không nỡ. Hắn đột nhiên bật dậy làm Minh Nguyệt cũng hết hồn theo.
"Anh làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ... Anh cài nút áo là muốn ra ngoài sao?"_ Minh Nguyệt ngơ ngác tròn mắt nhìn Khải Phong.
Hắn không nói gì chỉ cười cười dặn dò Minh Nguyệt bảo cô ngoan ngoãn đợi. Giữa khuya sương lạnh thế này người đàn ông 42 tuổi vội vàng ra ngoài trên người chỉ mặc một bộ pijama mỏng. Chuyện gì lại gấp đến vậy?
Con xe Rolls-Royce Phantom của Khải Phong lái ra ngoài biệt thự, giữa đêm vượt một quãng đường gần 257 cây số tìm đủ mấy chục cửa hàng chỉ để mua một ly trà sữa cho vợ, người đàn ông này chiều vợ cũng hơi quá mức rồi đó.
Lúc về đến phòng Minh Nguyệt vẫn co ro ngồi đợi Khải Phong trên giường, chỉ như vậy dù hắn có bỏ ra nhiều hơn cũng đáng.
Bàn tay Khải Phong run run cầm ly trà sữa vị việt quốc mà Minh Nguyệt thích nhất để trước mặt cô, ánh mắt ấm áp cưng chiều.
"Anh mua trà sữa cho em rồi vợ, Hmmm."
Minh Nguyệt nhìn ly trà sữa trước mặt lại rưng rưng nước mắt. Không ngờ Khải Phong vì mình mà không quan tâm đến sức khỏe như vậy, cả người hắn ta lạnh cóng tay còn run run nhưng miệng vẫn cố cười với Minh Nguyệt.
"Hức... Chồng à, sao anh tốt với em vậy? Có lạnh lắm không, mau lên giường để em ôm anh nha... Hức."
Minh Nguyệt lo lắng kéo Khải Phong lên giường trùm kín hai ba chiếc chăn cho hắn, cảm thấy vẫn chưa đủ ấm cô quyết định dùng thân sưởi ấm cho Khải Phong.
Bộ váy trên người Minh Nguyệt chủ động cởi, toàn thân trơ trụi cô áp người đè lên hắn, nó giống cái cách Khải Phong từng dùng thân ủ ấm cho cô lúc bệnh.
"Chồng có thấy đỡ hơn không?"
"Chồng em đỡ thì có đỡ, nhưng "thằng nhỏ" bên dưới hình như không đỡ lắm."
"Dạ?"_ Minh Nguyệt chắc vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của hai chữ "thằng nhỏ" này.
"Vợ à, trà sữa cứ để từ từ rồi uống, cứ uống sữa của chồngvem trước vậy, uống lúc còn ấm sẽ ngon hơn rất nhiều đó."