Chương 11: C11

Minh Nguyệt vẫn chưa hiểu cứ tưởng Khải Phong sẽ cho mình thưởng thức món gì ngon lắm, nhưng lúc Khải Phong kéo khoá quần xuống thì Minh Nguyệt hiểu rồi. Cô ấy tái xanh mặt che vội hai mắt mình.

"Sao vậy vợ? Không thích hả?"

"Không thích đâu, nó đau mà... Không muốn có con nữa."_ Minh Nguyệt bĩm môi uất ức đỏ cả hốc mắt.

"Anh đâu có đưa nó vào con của chúng ta đâu, anh chỉ muốn nhìn em tự xử một chút. Chắc vợ không có ý khiến đâu hửa?"

Khải Phong cầm lấy ly trà sữa trên bàn đưa sang cho Minh Nguyệt, sau đó hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm hình như rất vội vàng. Minh Nguyệt chẳng quan tâm nhiều chỉ thoả mãn thưởng thức ly trà sữa vị việt quốc mình yêu thích.

Cô gái nhỏ này đâu biết chồng già mình phải khổ sở đến mức nào ở trong phòng tắm kia? Khải Phong nghiến răng nghiến lợi đôi mắt như hổ săn mồi nhìn chằm chằm vào cô vợ ngốc bên ngoài, tay điên cuồng xoa dịu "cậu em" bên dưới.

Hơn 30 phút đồng hổ Khải Phong mới bước ra ngoài trên gương mặt còn có chút hồng hào đỏ ửng.

"Anh làm gì lâu vậy? Tối rồi lại tắm khuya ă? Không tốt đâu đó."

"Dạ, anh nhớ rồi vợ... Ngủ ngon, chụt!"

Trời cũng muộn rồi Minh Nguyệt vừa nhắm mắt đã ngủ say như chết. Đúng 5 giờ sáng, xe của Khải Phong và hơn 5 chiếc xe hộ tống phía sau lái ra ngoài biệt thự, chắc là đến khu rừng hoang theo lịch hẹn trước.

Nơi này địa hình đúng là rất lí tưởng cho mấy cuộc giao dịch phi pháp, dù có xảy ra tranh chấp đổ máu thì cũng chẳng ai phát hiện. Ả đàn bà kia đúng là lo nghĩ chu toàn.

Khải Phong chỉ dẫn theo một vài thân tín còn lại đều ở bên ngoài chờ lệnh. Ánh đèn yếu sáng không soi rõ dạng người sau bức bình phong màu vàng nhạt. Khải Phong chỉ thấy hơn 20 tên vễ sĩ áo trắng bên ngoài.



"Ngài thật đúng giờ đó, hmm... Không chậm 1 khắc không sớm 1 giây, tôi thích."

"Cô thích liên quan mẹ gì đến tôi? Vào thẳng vấn đề đi."

Người phụ nữ ba vòng đầy đặn phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp hoàn toàn uốn lượn gợϊ ȶìиᏂ, nhưng lại bị tên Khải Phong này cự tuyệt không thương tiếc.

Mấy kiểu lẵng lơ như ả chỉ càng khiến Khải Phong buồn nôn ghê tởm, còn không sánh được bằng hạt bụi bám trên ngón chân của Minh Nguyệt nhà hắn nữa là.

"Hmm... Xem ra ngài đây rất yêu vợ của mình nhỉ? Tiếc là tình cảm này không bù đấp được tội lỗi mà nhà các người gây cho cô ấy."

"Cô biết những gì?"_ Ánh mắt Khải Phong vẫn khiên định không lộ ra chút biểu cảm bất thường nào.

Ả đàn bà này luôn đeo một chiếc mặt nạ nhưng Khải Phong có thể nhìn ra được dáng người này, ả thật sự quá giống Minh Nguyệt, chiều cao, ngoại hình còn cả ánh mắt, khuôn miệng, cực kì giống với cô ấy.

Khải Phong vốn dĩ cũng không muốn nghi ngờ vợ mình nhưng dạo gần đây hành động của Minh Nguyệt cũng có một chút lạ. Hắn không thể không suy nghĩ.

"Qua đây."_ Lúc nãy không phải còn rất lạnh lùng sao, đột nhiên tên họ Lương này lại dịu dàng đến vậy, chắc chắn là có ý đồ khác.

"Ngài định dùng bộ mặt đẹp trai của mình để quyến rũ tôi sao? Hmm... Tiếc là con người tôi không luyến tiếc mấy tình cảm vô bổ đó."

"Vậy sao?"

Lần này Khải Phong hắn dám chủ động tiến đến ả ta. Bị ngang nhiên công kích người phụ nữ này có một chút đề phòng. Cánh tay hắn đặt lên vai ả, trượt sang trước ngực trêu đùa phóng khoán.

Người như ả ta là kiểu phụ nữ thế nào, đâu chỉ vì chuyện này mà ấm ức nhảy dựng lên giống mấy loại đàn bà bình thường khác được. Ả cười một điệu khoái chí dâʍ đãиɠ thừa thế tiến đến trước mặt Khải Phong.



"Bộp." Mấy tên vệ sĩ áo trắng vội lao vào viện trợ nhưng bị người của Khải Phong từ trên Không thả đạn xuống trọng thương gần hết, một vài tên còn lại thì bỏ chạy điên cuồng.

Chiếc mặy nạ ả rơi xuống rồi, Minh Nguyệt? Khải Phong chết lặng nhìn người con gái trước mặt mình thật sự là Minh Nguyệt? Không, tuy diện mạo rất giống nhưng đôi mắt của ả Khải Phong cảm nhận được không phải là Minh Nguyệt ngoan ngoãn của hắn.

Ả ta là ai chứ? Tại sao lại giống Minh Nguyệt đến mức vậy? Khải Phong như phát điên bóp chặt lấy chiếc cổ trắng hồng nhém nữa ả ta đã bị Khải Phong xiết chết.

"Ông chủ, nên bắt sống thì tốt."

Trong từ điển của Khải Phong không hề có bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc". Hắn quăng thẳng người phụ nữ xinh đẹp này xuống đất làm eo ả cấn mạnh vào cạnh bàn, hắn cũng không thương tình dù một chút.

"Cô là ai?"_ Hiện tại Khải Phong còn rất giữ bình tĩnh để hỏi ả một cách tử tế nhất. Nhưng dường như ả ta không biết nắm giữ lấy cơ hội sống cuối cùng này.

"Hahahha... Mày nghĩ mày đủ tư cách... Nhà họ Lương của mày chỉ là một con chó dưới chân nhà tao, một con chó phản chủ, còn ra vẻ thanh cao... Hahahha, chó mãi là chó."

Ả ta điên rồi! Dám nhạo báng khinh bỉ nhà họ Lương trước mặt hắn, chửi 3 đời nhà hắn là súc vật. Khẩu súng trên tay Khải Phong lên đạn rồi, họng súng còn chỉ thẳng vào thái dương của ả đàn bà cuồng ngôn điên loạn.

"Nếu đã không hỏi được thì chi bằng diệt trừ hậu họa."

"Gϊếŧ đi... Hahha... Tao thách mày dám nổ súng."

Hốc mắt Khải Phong đỏ rần hiện rõ từng tơ chỉ máu câm phẫn. Ngón tay hắn vốn dĩ đã động rồi lại bị một âm thanh trầm đυ.c "Dừng lại!" từ phía sau bức tường làm cho gián đoạn.

Giọng nói này quen thuộc quá, quen thuộc đến mức đau lòng.