Chương 40

Hạ Cẩn Mai theo bản năng suyt một cái.

“Gô Hạ phải không?”

Tiếng nói cất lên khiến cho Hạ Cẩn Mai thu lại cái tay đang muốn lấy thanh gươm xuống.

Cô nhíu mày lại, chỉ thấy tiếng nói: “Tôi, Tiểu Trương đây!”

Hạ Cẩn Mai vừa nghe thấy thế thì thở phào, cô từ bóng tối bước ra.

Tiểu Trương thấy cô thì thở ra một tiếng, mắt nheo lại dò xét: “Cô Hạ, cô có thấy gì không? Cậu chủ…”

“Hừm..”

Một tiếng thở cất lên, Tiểu Trương lập tức giật mình nhìn xuống tấm chăn đang phủ kín trên giường rồi chạy lại.

“Cẩn thận đó”

Hạ Cẩn Mai dường như xác định đối phương đến sớm đã biết chuyện nên cảnh cáo anh nơi đó có cái khay cô đang sơ cứu dở dang, nếu không cẩn thận có thể làm đố.

Tiểu Trương nhanh chóng nhận ra, dưới ánh đèn nhỏ, Vương Tuấn Dương đã được lau rửa hết vết máu, vết thương cũng đã bịt lại.

Nhưng Hạ Cẩn Mai nói: “Vết thương này cần được khâu lại, mà tôi không biết làm”



Tiếu Trương nhìn thần sắc của Vương Tuấn Dương, lại liếc cái khay trên bàn, anh nói: “Tốt rồi, để tôi làm nốt phần còn lại”

Nói xong thì anh ta thì thầm vào tai Hạ Cẩn Mai như sợ Vương Tuấn Dương có thể nghe thấy.

“Chuyện này cô tốt nhất nên giữ bí mật.

Cô phải tỏ ra thật bình thường, vẫn ở đây chăm sóc cậu chủ nhỏ y như cậu chủ đang giám sát cô mọi ngày vậy.

Đặc biệt, nếu như cô có..”

Câu này Tiểu Trương hơi ngập ngừng, vừa nói anh vừa nhìn vào khuôn mặt Hạ Cẩn Mai để xác định xem cô có biết chuyện cái chân của Vương Tuấn Dương không hẽ bị liệt hay không.

Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn không nói thẳng ra.

“Dù đêm nay cô có nhìn thấy cái gì cũng không được nói.

Càng không được để cho cậu chủ cậu ấy biết cô biết.

Nhớ chưa?”

Hạ Cẩn Mai nheo mắt lại, hình ảnh con cá mập và cô gái đó lại lượn qua trong đầu, cô nhăn mặt.



“Nhớ chưa?”

Tiểu Trương hỏi lại lần nữa.

Hạ Cẩn Mai gật gật ra hiệu đã hiểu.

“Tốt, giờ cô trở về ngủ đi, để ý cậu chủ nhỏ.

Ở đây không có việc gì của cô nữa”

Hạ Cẩn Mai gật y như bổ củi, cô vội vã chạy trở vẽ chỗ chiếc giường đơn sát cái nôi của cậu chủ nhỏ.

Tâm trạng rối bời nhưng nín thở để cho đối phương không phát giác ra cái gì.

Cùng lúc ấy, Tiểu Trương bên này kiểm tra cho Vương Tuấn Dương, rồi từ cái ghế sô pha sát giá sách nơi Vương Tuấn Dương đang nằm anh hai tay kéo hai cái vật trang trí trên bàn trà cùng một lúc, cơ quan nhanh chóng xuất hiện, hóa ra, ngay dưới cái ghế này có một cái căn hầm bí mật.

Tiểu Trương lặng lẽ đưa Vương Tuấn Dương xuống dưới đó, mọi thao tác đều hết sức cẩn thận, không phát ra quá nhiều tiếng động.

Hạ Cẩn Mai cách đó không xa, chỉ qua mấy cái giá sách mà còn không nhận ra đối phương đang làm gì, cô cũng không dám tò mò biết thêm.

Bởi vì càng biết thêm một chuyện thì càng nhanh chóng đi đến con đường gặp Diệp Vương hơn mà thôi.

Tiếu Trương sau khi đưa được Vương Tuấn Dương xuống căn hầm, anh mới bật đèn sáng lên.