Chương 39

Vì lẽ đó, chuyện anh bị thương anh nhất định không muốn ai biết.

Hạ Cẩn Mai mặc dù lòng đã sáng tỏ nhưng lại lúng túng không biết phải làm sao.

Nếu cô bật điện sáng lúc này thì cậu chủ nhỏ tỉnh giấc, khi ấy có muốn giấu người khác cũng không được.

Mà trong nhà họ Vương cô có thể tin ai được mà tìm giúp đỡ? Nghĩ một hồi, cuối cùng, Hạ Cẩn Mai chỉ đành dùng ánh đèn đọc sách bắt đầu quan sát vết thương cho Vương Tuấn Dương.

Anh bị thương ở vùng bụng, cạnh sườn, vết thương không vào nội tạng nhưng có lẽ vì anh vận động nên mất nhiều máu, đẫm cả cái áo sơ mi anh mặc bên ngoài.

Hạ Cẩn Mai nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài của Vương Tuấn Dương ra.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tin tức da thịt trẳng được phô bày ra, những vết xước cũng theo đó là hiện lên rơm rớm máu.

Hạ Cẩn Mai nhanh chóng lấy bông băng y tế bịt chặt lại miệng vậy thương sau đó lấy thuốc sát trùng là tiến hành khử trùng toàn bộ.

Trong lúc cô còn đang chật vật với anh thì bỗng từ phía ngoài cửa lại xuất hiện một bóng đen khác.

Hạ Cẩn Mai cả kinh liền ép người vào bên cạnh một cây cột trong nhà.

Trước khi nép người vào, cô không quên lấy chăn phủ lên người Vương Tuấn Dương để bảo vệ.



Người đàn ông này mặc dù không hề có hảo cảm với Hạ Cẩn Mai nhưng ít nhất trong quá trình sống ở đây vẫn chưa làm gì tổn hại đến thân thể của cô.

Chính vì vậy Hạ Cẩn Mai không muốn làm bất cứ việc gì bất lợi cho anh.

Không chỉ có thế trong lòng cô còn có một nguyên nhân sâu xa khác.

Tiểu Bảo Bối đã không có mẹ ruột ở bên cạnh nếu bây giờ người cha chẳng may có mệnh hệ gì thì Tiểu Bảo Bối sẽ là người thiệt thòi nhất.

Vì thế trong tình huống này cô vẫn lựa chọn bảo vệ Vương Tuấn Dương trước.

Hạ Cẩn Mai nín thở nhìn theo cái bóng đen đang đi chuyển về phía mình.

Chỉ thấy bóng đen đó đang tiến về phía Vương Tuấn Dương.

Hạ Cẩn Mai cảm thấy tim mình như rơi ra khỏi lông ngực.

Môi mím lại cố không phát ra bất kỳ một thanh âm nào bao gồm cả tiếng thở.

Tay không vũ khí, lại không biết người đến là địch hay ta.

Hạ Cẩn Mai thật sự thấy hoang mang.

Trong một tích tắc, cô lùi thêm một bước, nhận thấy mình chạm vào một thứ gì đó vừa lạnh như tiên, vừa cứng như đá.



Cô giật nảy mình nhưng lại bình tĩnh lại nhanh chóng, nhận ra đó chính là thanh kiếm treo tường làm vật trưng bày của Vương Tuấn Dương.

Cô đưa tay lên lấy nó.

“Keng!”

Chết tiệt thật.

Hạ Cẩn Mai thầm rủa.

Không ngờ lại phát ra tiếng động, thanh kiếm lại mắc lại không dễ lấy.

“Ai đó?”

Tiếng bóng đen cất lên.

Thanh âm có chút quen.

“E…e…

Đúng lúc ấy tiếng cậu chủ nhỏ trở mình.