Chương 24

Cuối cùng anh ra thông báo để cô rời khỏi nhà họ Vương.

Nhưng khi Hạ Cẩn Mai vừa đi, cậu chủ nhỏ lại khóc.

Dường như sợi dây liên kết huyết thống tồn tại giữa hai người nhạy đến mức không thể lý giải được.

Chỉ cần Hạ Cẩn Mai ở trong một căn phòng còn hơi ấm của cô ở lại thì cậu chủ nhỏ có thể nằm một mình vẫn say giấc, không có nhất nhất bám chặt lấy cô nữa.

Nhưng nếu như cô mới chỉ bước ra khỏi căn phòng, tiểu bảo bối lập tức sẽ khóc ầm lên, làn da non nớt sẽ đỏ ửng lên, kiểu như phát ban dị ứng.

“Bác sĩ, có phải cô ta dùng thứ thuốc gì cho cậu chủ nhỏ không?”

Vương Tuấn Dương hỏi với một thái độ nghỉ ngờ.

Nhưng bác sĩ khẳng định chắc nịch: “Thưa cậu chủ, hoàn toàn không phải.

Nhưng phản ứng sinh học của con người có rất nhiều thứ không thể lý giải được.

Trong trường hợp này, dân gian gọi là bện hơi, để nói lên sự gắn bó giữa mẹ và con, rất khó tách ra, vì đó là bản năng của con người”

Vương Tuấn Dương nhíu mày lại, khóe môi hơi cong lên: “Cái gì mà bản năng cơ chứ? Mẹ còn có thể gϊếŧ con thì yêu thương ở đâu?”

Vương Tuấn Dương nói mà có sự chua chát, anh nói chuyện của cậu chủ nhỏ nhưng lại vô tình nói câu chuyện của mình.

Bác sĩ mím chặt môi không dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì.



Đang lúc hai người nói chuyện, chú Lục gõ cửa xin gặp.

“Chú vào đi!”

Từ phía ngoài cửa, Hạ Cẩn Mai bồng theo cậu chủ nhỏ đi theo sau quản gia Lục Vĩnh Thành.

“Cô Hạ có lời muốn nói”

Vương Tuấn Dương hơi cau mày lại khi thấy Hạ Cẩn Mai xuất hiện từ phía sau.

“Có chuyện gì?”

Lục Vĩnh Thành và bác sĩ cùng lúc bước ra ngoài, để hai người cùng nhau nói chuyện riêng.

Không khí trong phòng lúc này lạnh đến âm vô cực khi mà ánh mắt của Vương Tuấn Dương có thể thấy rõ vẻ thù địch.

Hạ Cẩn Mai bất giác rùng mình.

Cô không hiểu được, người đàn ông trước mặt này sao có thể nóng lạnh thất thường đến thế, một chút cũng không khiến người ta cảm thấy chủ động trong cuộc nói chuyện với anh, trái lại toàn là cảm giác bị anh đàn áp, áp bức.

“Tôi…có thể làm việc chăm sóc bán thời gian ở đây được không?”

Hạ Cẩn Mai thu hết dũng khí của mình để đưa ra đề nghị.



“Cái gì cơ?”

Vương Tuấn Dương cong môi lên nói.

Ánh mắt có chút chán ghét nhìn cô.

Hạ Cẩn Mai nhìn vào đôi mắt đang say ngủ của cậu chủ nhỏ.

Cái má phiếm hồng dễ thương.

Khuôn mặt lúc nhăn nhó giống y hệt như Vương Tuấn Dương vậy, trông có chút đáng ghét nhưng khi cái mặt nhỏ đó giãn ra thì khó chịu lúc trước đều được tha thứ bởi vì cậu chủ nhỏ đúng là quá đẹp đi.

“Tôi muốn được chăm sóc bán thời gian cho cậu chủ nhỏ.Không biết có được hay không ạ?”

“Sao lại là bán thời gian mà không phải là toàn thời gian?”

Vương Tuấn Dương nghỉ ngờ hỏi.

Hạ Cẩn Mai không nghĩ được câu chuyện cô muốn nói lại bị Vương Tuấn Dương hỏi theo hướng này, có chút khó hiểu.

“Vì tôi còn muốn học tiếp”

“Vậy thì cô cứ đi học đi, làm công việc này làm gì? Cô có mục đích gì?”

Vương Tuấn Dương hỏi dồn, ánh mắt vẫn dò xét và nghỉ ngờ.