Chương 23

Nguyên một đêm Vương Tuấn Dương không ngủ, anh ngồi một góc nhìn hai bóng hình say ngủ.

Lòng vừa trống rỗng vừa buôn.

Anh thì thâm: “Còn có thể hát ru?”

Đến sáng, chừng cũng đã mệt quá, Vương Tuấn Dương ngủ gục ngay trên ghẽ, đến khi tỉnh lại trời cũng đã tầm giữa trưa, không ai dám làm phiền hay đánh thức anh.

“Cậu chủ nhỏ đâu?”

Câu đầu tiên mà Vương Tuấn Dương tỉnh dậy và hỏi chính là con trai mình vì lo lắng Hạ Cẩn Mai có thể làm gì đó bất lợi.

Chỉ đến khi Lục Vĩnh Thành nói mọi nhất cử nhất động của Hạ Cẩn Mai đã được giám sát, đích thân Vương Tuấn Dương cũng phải xem qua thì anh mới yên tâm để đi làm việc khác.

“Chú Lục, nhớ để ý cô ta.Tôi không tin cô ta.”

“Dạ vâng!”

Chú Lục cẩn trọng nói.

Vương Tuấn Dương đến tập đoàn cùng với Tiểu Trương và các vệ sĩ theo sau.



Tòa nhà Vương thị là tòa nhà lớn nhất tại thành phố, phòng làm việc của Vương Tuấn Dương nằm tại tầng cao nhất, nơi có thể nhìn được toàn cảnh của Giang Thành.

“Gọi cho tôi Lãng Hạo Khiêm!”

Vương Tuấn Dương ấn chuông nói với Thư ký Lâm.

Khoảng năm phút sau từ bên ngoài một người đàn ông mặc một bộ đồ suit rất phẳng bước vào.

“Cậu chủ!”

“Tên sát thủ đó có thông tin gì không?”

Lăng Hạo Khiêm hơi cúi người: “Sau đêm cứu cô Hạ, hắn ta như bốc hơi khỏi thành phố.Tôi không sao tìm được tung tích.”

“Hắn và Lệ quỷ có liên quan hay không?”

Ánh mắt Lăng Hạo Khiêm xẹt qua một tia kinh ngạc, môi run run một chút mới đáp lại.

“Không thể nào! Lệ quỷ thật sự vẫn còn tôn tại ư?”

“Cách đây nửa tháng, vùng Lãnh thành, nhà họ Tuyết đã bị gϊếŧ sạch sau một đêm, bọn gϊếŧ người còn để lại một viên đá hình giọt lệ.

Tôi nghi ngờ tên sát thủ đó và Lệ quỷ có liên quan, cứ nhìn cú đâm và lưỡi dao mác hắn dùng với tên lái mô tô hôm đó thì rõ.”



Lăng Hạo Khiêm thật sự kinh ngạc.

Mạng lưới tình báo của Lăng Hạo Khiêm vốn vô cùng kinh người.

Nhưng mà để có được những thông tin mà Vương Tuấn Dương vừa nói thật không dê.

Vương Tuấn Dương dù ngồi trên xe lăn nhưng không có nghĩa rằng anh chịu trói buộc đôi mắt của mình trong một góc nhỏ.

“Vậy tôi sẽ đi điều tra thêm thưa cậu chủ.”

“Để ý khu Hoàng Hà Hải, còn cả tìm hiểu xem mẹ tôi, bà ta có biết gì về Hạ Cẩn Mai hay không?”

Vương Tuấn Dương hơi cong môi nói.

Lăng Hạo Khiêm cúi đầu nhận lệnh.

Anh ta nhanh chóng vâng dạ rồi bước ra ngoài trả lại cho căn phòng sự yên ắng vốn có của nó.

Thời gian Hạ Cẩn Mai ở tại nhà họ Vương cũng đã được nhiều ngày, cậu chủ nhỏ mỗi ngày đều ăn ngoan, ngủ ngoan, chẳng mấy chốc đã không còn bệnh nữa.

Vương Tuấn Dương nhận thấy Hạ Cẩn Mai và tên tội phạm bị truy nã đó quả thật trong thời gian này không có liên lạc gì với nhau.