Chương 16

Đưa cô đi chơi đi tham quan khắp nơi, do hôm trước cô mới về nên anh không có dặn Mộc Chi đưa cô đi chơi vì sợ cô vẫn còn mệt nên hôm nay đưa cô đi chơi tận một buổi đến tận tối luôn.

"Thôi mình về được rồi, nay nhiêu đây thôi hôm khác anh đưa em đi nữa"

"Vâng, anh nhớ nha" thế là cả hai cùng về Lãnh Tĩnh về đến nhà lăng xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc không mộng mị.

Ngày hôm sau, Lãnh Tân đưa cô đến một Studio cũng khá nổi tiếng ở thành phố vừa vào nhân viên đã chào đón rất nồng nhiệt.

Lãnh Tĩnh có vẻ không quen với việc trang điểm vì thường ngày dịp quan trọng cô chỉ tô son mà thôi còn không thì để mặt mộc, còn đằng này phải trải qua nhiều công đoạn.

Nhưng ở đây trang điểm cũng không quá đậm gương mặt cô đã đủ nét nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm loạn nhịp bất kì chàng trai nào rồi.

Ở ngoài này trong lúc đang chờ đợi Lãnh Tĩnh, thì bỗng điện thoại Lãnh Tân vang lên là Mộc Chi gọi.

"Nghe đây"

"Đi chưa? Đang ở đâu đấy?" Tiếng của Mộc Chi.

"Đang ở Studio H, tới đi!"

"Được rồi"



Thoáng chốc Mộc Chi cũng đến nơi vta bước vào lúc đó Lãnh Tĩnh cũng từ phòng trang điểm bước ra gương mặt thanh tú đã được trang điểm trông càng xinh đẹp hơn mọi khi.

Khuông mặt của Lãnh Tĩnh từ nhỏ đã xinh đẹp một cách tự nhiên, đường nét trên khuông mặt sắc sảo cánh môi anh đào hồng phớt hé mở nở nụ cười, mái tóc dài được làm xoăn trông có chút trưởng thành không còn vẻ ngoài trẻ con nữa.

Tuy chỉ là trang điểm nhẹ thôi những cũng đủ làm chấn động lòng người, chiếc váy hồng trễ vai làm tôn lên làn da trắng mịn không tì vết của Lãnh Tĩnh, bỗng Lãnh Tân có chút suy nghĩ không nên anh tự vỗ đầu mình thầm mắng lương tâm.

Nhưng vẫn không ngừng khiến Lãnh Tân và Mộc Chi tim bắt đầu đập loạn, Mộc Chi ngây người nhìn cô đang cười với anh, anh đứng hình một lát thì nghe tiếng của cô.

"Anh Mộc Chi... anh cũng đi nữa sao?"

"À... à... đúng rồi,mà trông.... em nay.... rất xinh đẹp.." Mộc Chi bắt đầu ấp a ấp úng quay người sang chỗ khác.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì" Lãnh Tĩnh bĩu môi đi sang phía Lãnh Tân.

"Anh hai... nhìn em được không? Thấy hơi hơi khó chịu" do cái váy hở phần vai nên Lãnh Tĩnh cảm thấy hơi khó chịu.

Vì từ nhỏ Lãnh Tĩnh ăn mặc khá kín đáo, chiếc váy ôm sát người làm cho đường cong trên người cô cũng được tôn lên bộ váy khá đơn giản không cầu kì gì mấy nhưng Lãnh Tĩnh mặc vào lại vô cùng nổi bật, mà không hiểu sao Lãnh Tân lại mau cho cô bộ váy hở như vậy.



"Đẹp mà, giờ người ta mặc kiểu đấy nhiều lắm từ từ rồi em quen thôi".

"Nhưng.... vẫn thấy hơi kì..."

"Đi thôi!! Kẻo trễ" Mộc Chi lên tiếng, vì từ nẫy giờ anh vẫn còn ngượng.

Chiếc xe bắt lăn khoảng mười lăm phút sau cũng tới nơi, nơi đây là một nhà hàng bật nhất của thành phố S nhà hàng này cũng là một nhà hàng của gia đình hắn có tiếng tăm nhất nơi đây.

Bên ngoài những chiếc xe bóng loáng đậu dài xếp thành hàng tuy vẫn chưa tới giờ nhưng đối với Lãnh Tĩnh thì cô cảm thấy không khí ở đây rất đông đúc và ngột ngạc.

Cô chưa từng đến nơi nào đông người như thế này, đứng giữa Mộc Chi và Lãnh Tân cô cứ như một nàng công chúa nhỏ đứng cạnh hai chàng kị sĩ cao to và được họ bảo vệ.

Tay Lãnh Tĩnh hơi giữ chặc lấy Lãnh Tân, vì có nhiều người nhìn vào cô, và họ thắc mắc vì sao một cô gái nhỏ lại có thể đứng cạnh hai người anh tuấn này còn một số thì những đôi mắt thèm thuồng của những người đàn ông khác nhìn vào cô.

Như hiểu được em gái của mình Lãnh Tân đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Cứ tự nhiên đi"

"Em không quen nơi đông người"

"Có anh hai ở đây mà em sợ gì chứ?" Nói xong Lãnh Tân ôm lấy cô đi vào bên trong.