Chương 17

Như hiểu được em gái của mình Lãnh Tân đưa tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Cứ tự nhiên đi"

"Em không quen nơi đông người"

"Có anh hai ở đây mà em sợ gì chứ?" Nói xong Lãnh Tân ôm lấy cô đi vào bên trong.

Bước vào bên trong lại thêm bất ngờ, Lãnh Tĩnh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bên trong còn rộng rãi hơn bên ngoài, được trang trí sang trọng chùm đèn trên đỉnh đầu lung linh khiến Lãnh Tĩnh như mơ hồ đang lạc vào cung điện nguy nga tráng lệ.

Những người ở đây đều danh tiếng lẫy lừng, chủ tịch của những tập đoàn nỗi tiếng khác và những cô cậu tiểu thư công tử cũng tới tham dự chúc mừng cho Dương Thế Bảo.

Do phải đến chào hỏi nhiều người nên sợ Lãnh Tĩnh ngại nên Mộc Chi và Lãnh Tân dặn dò cô đứng ở gần chỗ hai người đang đứng còn hai người họ thì đi chào hỏi những giám đốc và những chủ tịch khác.

Trong lúc đó Dương Thế Bảo đứng ở một góc đang ngắm nhìn Lãnh Tĩnh như con nai vàng ngây thơ đứng đấy đôi mắt sáng rực đang nhìn những món ăn trên bàn bất giác khóe môi hắn khẽ cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Hôm nay hắn mặc trên người một bộ vest tây đen, tóc tai chỉnh chu khá gọn gàng gương mặt anh tuấn đấy vẫn là nét mặt lành lùng cương nghị đôi mắt đen sắc lạnh và đôi môi nhếch lên có thể khiến bất kì cô gái nào ở đây đều phải đổ gục.

Quan sát cô từ lúc đi vào đến giờ, tại sao bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông khác đôi mắt cô dành cho anh ta rất dịu dàng tay hắn nắm lại thành quyền.

Lãnh Tân thì hắn không nói, vì hắn biết Lãnh Tân là anh trai của cô nhưng vẫn có chút gì đó gọi là ghen vì lúc nãy đôi tay của Lãnh Tân ôm lấy phần eo của Lãnh Tĩnh thật khiến hắn muốn bước đến mà kéo cô vào lòng mình và tuyên bố quyền sở hữu.

Xem ra hắn có tới tận hai tình địch, một là Lãnh Tân hai là tên cô đang nhìn say đắm lúc nãy.



Lãnh Tĩnh khá thích thú với những món ăn ở đây cô bước đến lấy đũa và gắp một miếng ăn sau đó thì thấy ly rượu trên bàn cô cũng muốn niếm thử rượu có vị như thế nào.

Liền nhấp một ngụm cũng không cay lắm thì ra là rượu nho cô có thể uống được rất ngon vừa định xoay người tìm Mộc Chi và Lãnh Tân thì vô tình đυ.ng trúng một người làm đổ ly rượu lên người của người đó.

Ngay lập tức Lãnh Tĩnh nghe thấy bên tai tiếng hét của một cô gái cô ta bắt đầu bước đến la lớn.

"Nè, cô kia làm đổ ướt váy tôi rồi, cô biết cái váy này bao nhiêu tiền không?" Cô ta giở giọng chua ngoa làm mọi người tập trung vào cô.

"Tôi xin lỗi tôi không cố ý, cái váy của cô bao nhiêu tiền? Tôi đền" Lãnh Tĩnh tuy khá run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để đối diện với những người như thế này.

"Nhìn cô cũng không phải dạng tiểu thư giàu có làm sao có thể đền cho tôi chứ? Bộ váy này của tôi là chính tay nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Ý thiết kế đấy đền nổi không hả?"

Lúc này mọi người bắt đầu đi đến xem Mộc Chi và Lãnh Tân thấy vậy nên nhanh đi qua bên đó thì thấy người trong cuộc là Lãnh Tĩnh liền chạy vào và người đang quát lớn không ai khác là vị hôn thê của Mộc Chi.

"Tĩnh Tĩnh, có chuyện gì vậy?"

"Mộc Chi...." cô gái đó gọi tên anh.

"Nhật Hạ, sao cô lại ở đây? Hai người rốt cuộc có chuyện gì mà cãi nhau ở đây?"

"Cô ta.... cô ta làm hỏng cái váy của em" Hòang Nhật Hạ đi đến ôm lấy cánh tay Mộc Chi nũn nịu khiến Lãnh Tĩnh nổi da gà, nhưng cô cũng thầm thắc mắc cô ta là ai?