Chương 4: Lạc
- Đương nhiên rồi.
- A...anh là ai?
- Em nghĩ xem?...Anh là ai.
“ Tên này dám nhìn trộm mình chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi... Rồi khẳng định luôn...”
- Biếи ŧɦái.- Nó bỉu môi
- Ahsii Tôi là chồng tương lai em đấy ngốc ạ- Dạ. Chính hắn. Hắn nói rất nhỏ. Giống dạng mình nói mình nghe đấy ạ=.=
- Này tên biếи ŧɦái kia, anh đang nói gì đó.
- À không.... không có gì.
- Đã biếи ŧɦái còn bị điên nữa, Ble.
- Này em thu lại cái hành động đáng yêu đó trước khi phải để tôi qua đó đi nhé- Hắn đút tay vào túi quần. Cưởi khẩy
- Anh.... Anh là dám qua qua đây tôi la lên đấy. Hứ- Nó trợn mắt nhỉn hắn tay quơ loạn xạ. Chân vào trong đóng ập cửa lại.
- Em ngủ ngon nhé.- Hắn từ ngoài nói vọng vào. Nó còn đứng ở cửa nên nghe hết, rồi từ từ ngoảng đầu lại. Thì thấy hắn đang nhìn nó mỉm cười dịu dàng, nó giật thót, tim như lỡ một nhịp vì bị chớp hồn bởi nụ cười kia.
Nó lật đật quay vào, kéo rèm cửa lại.
- Tên điên- Nó lầm bầm bỉu môi. Rồi phóng lên giường nằm ngủ một giấc tới sáng( Quỳ luôn