Chương 1: Chạm mặt
Reeng reng reeng-------------------------------------------
Ồ, giờ ra chơi đã tới rồi, nó - Nguyễn Nhật Dương đang ngồi vươn vai sau một tiết học căng thẳng. Thật là khổ cho đôi vai của nó khi cô giáo viên chủ nhiệm đưa ra một yêu cầu: trong lớp phải ngồi thẳng lưng. Đúng là Nữ Hoàng Giám Sát của trường học, thật khổ thân cho những ai là học trò của Nữ Hoàng.
Học sinh trong lớp cũng đã đi chơi gần hết. Phần lớn là họ xuống căng tin ăn uống, tám chuyện. Và một điều vô cùng thú vị ở lớp nó, đó là cực kì mê truyện teen. Nếu bây giờ đi kiểm tra cặp tất cả học sinh lớp 12a1 của trường Văn Minh thì nhất định sẽ thấy một núi tiểu thuyết tình cảm tuổi teen xuất hiện. Đó là một điều mà cả trường đều phải kinh ngạc, kể cả thấy hiệu trưởng. Bởi vì đàn ông lớp 12a1..... cũng có một tâm hồn ''vô cùng mơ mộng''~~~(èo).
Nó ra bàn con bạn thân, Thi đang đọc một cuốn truyện teen phải gọi là dài vô cùng tận. Nó cũng có chút hơi choáng. Nhưng rồi cái sự mê truyện của nó lại trỗi lên. Ôi, không biết Thi mua ở đâu được cuốn truyện này đây? Và nó đang rất rất muốn con bạn thân của mình cho mượn.
- Thi xinh gái, cậu mua quyển truyện này bao giờ vậy? Thật là, sao không cho tớ biết chứ?
Thi nhìn nó với một ánh mắt có thể gọi là vô cùng thiếu mì chính. Nhỏ phán một câu:
- Tôi nói với bà để bà cướp của tôi à? (cay đấy~~!).
- Này, bà bảo tôi cướp của bà á? Tôi cướp bao giờ?
- Thì mới cuốn ''Chuyện tình hoàng gia'' đấy thôi!~
Nó tắt lịm, ừ nhỉ, hôm qua nó mới cướp của con bạn thân về đọc xong. Mặc dù đọc rồi nhưng Thi vẫn không cho ai mượn để bao giờ còn... đọc lại. Lớp nó là thế, có thói quen đọc lại những cuốn đã đọc và luôn tơ tưởng mơ mộng. Nó đuối lý quay ra xuống sân trường chơi. Hứ, nhỏ bạn thân đáng ghét, có truyện mà không cho người ta mượn.
Nó đi xuống sân trường, một đám người chạy rất chi là nhanh xuống chỗ nó. Nó nghĩ thầm: ''Ồ, sắp có người xin chữ kí~~~~~''. Nhưng mà không phải, điều làm đám học sinh đó náo loạn là sự xuất hiện của một hotboy. Nó thở dài, đám này tin vào truyện teen quá rồi đấy! Nó quay ra toan bước đi, chợt hẫng bước. Ôi tiên đỡ đầu ơi, con sắp hôn đất rồi. Chẳng lẽ con phải lấy đất làm chồng sao? Đau lòng quá, hu hu.
''Rầm''
Nó chợt thấy cái gì đấy êm êm. Ồ, chắc mẹ tiên thương con còn trẻ nên cho con cái gối. Nó mở mắt nhìn xuống cái gối thân yêu. Một từ để diễn tả: ''Mẹ kiếp....''
- Cô bị mù hả? - tên hotboy lên tiếng.
Nó đang ngồi thơ thẩn thấy điệu bộ hống hách của hắn. Nó xắn tay áo lên kiểu: Bà đây dạy, mày một bài học. Nó rít rất to:
- Anh muốn sao?
- Cô đi không nhìn đường còn hỏi tôi muốn sao?
Nó chống nạnh, hé hé, giờ bà sẽ cho mày coi bà không phải dạng vừa đâu!
- Này đây không phải là truyện teen đâu nha! Đừng giở thói công tử nhà giàu nữa tôi mệt rồi!
Hắn đứng đơ như phỗng, truyện teen gì?
Nó quay đi. ''Người quay đi đầu không ngoảnh lại'', điệu bộ ung dung của nó làm hắn điên máu. Trời ơi sao lại cho con gặp loại phụ nữ này cơ chứ?
Đám bạn của nó từ nãy tới giờ hai mắt long lanh. Ôi, cuối cùng chuyện tình tuổi teen cũng xuất hiện rồi! Họ lại gần hắn:
- Rất cảm ơn vì đã tạo ra một mối tình tuổi teen!
- Thiếu gia, mong là tiểu thuyết này có cái kết có hậu! - cậu học sinh khác.
Hắn đứng đơ như phỗng, ngôi trường này điên hết rồi! Hắn có cầm cuốn truyện nào đâu, mà đã sáng tác bao giờ đâu cơ chứ? Hắn khóc thầm trong lòng. Ba ơi, sao lại chuyển con về ngôi trường này?