Chương 1-2: Về nước
~Tại Anh
~Vào một buổi sáng ở thủ đô nước Anh. Tại một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xắn, tràn đầy sức sống vui tươi. Đón ngày mới các chú chim đậu trên những cành cây hót vang cả vùng cây đó. Thì.....
- Áááááá.......- Vâng..! Một vọng hét “LAY ĐỘNG” đất trời đã vang lên kinh điển, mọi muôn loài chim chốc giật mình vỗ cánh bay toán loạn.
- Hơ hơ....Cháy nhà hay động đất?.... Úi! Cái tiếng khinh khủng này nghe quen nhở?- Một cô bé có mái tóc màu hồng nhạt ngồi chổm dậy tay chân quơ loạn xạ khi nghe thấy tiếng la đó. Vội bước xuống giường tay đưa lên dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng.
- Hửm? Vợ yêu à? Em đang ở đâu? Có chuyện gì thế vợ? Vợ ơi...- Cô gái chạy lại lấy cây chổi quét nhà chạy ra khỏi phòng tay cầm chổi quơ qua quơ lại chuẩn bị như là thế đứa nào bay vô là xác định nhá.=.="
Cô chạy qua phòng đối diện mở cửa bước vào. Cô nhìn dáo dác xung quanh rồi dừng đôi mắt nâu đen láy của mình lại chỗ một cô bé khác đang ngồi thẫn người trên ghế mắt nhìn trân trân vào cái laptop. Cô bỏ chổi xuống chạy lại chỗ cô gái đó.
Ya...! Cậu làm gì mà hét toáng lên vậy hả?- Cô chạy lại xoay mặt cô bé kia sang nhìn mình rồi áp hai tay mình vào má cô gái kia, làm cho mỏ của cô gái đó chu chu ra dễ thương phết.
- Bảo An à... Huhuhu- Cô gái đứng lên nhìn Cô rồi mắt rưng rưng mặt mếu máo.
- Tâm à! Cậu làm sao thế...hở?- Cô mở đôi mắt to nhìn Nó chớp chớp.
-Đây nè. Cậu nhìn đi huhu- Nó nói rồi đưa tay chỉ vào máy tính.
Cô cũng nhìn theo tay nó. Rồi nhìn vào máy tính. Và đọc những dòng chữ trên đó. Một hồi cô đọc xong quay qua nhìn cô và rồi....
-Oaoaoaoa.....- Hai người ôm lấy nhau khóc xướt mướt
- Ôi! Tại sao....ba mẹ.....lại làm thế với chúng con huhu- Nó mếu máo nói hết câu
- Chúng con đâu làm gì sai chứ huhu....Sao lại nỡ đối xử với chúng con như thế chứ huhuhu- Cô nói giọng dỗi hờn. Rồi hai người cứ ôm nhau khóc.
Chuyện là thế này. Trên máy tính là một email. Được gửi từ Việt Nam.
“ Chào hai đứa con!
Ba mẽ có chuyện muốn nói với các con.
Dù gì thì các con cũng đã ở bên đó 2 năm rồi nhỉ? Chắc các con đã học được nhiều thứ cho bản thân mình rồi đúng không. Chắc cũng nhớ nhà lắm các con nhỉ? Bame cũng không vòng vò gì nhiều nữa. 2 ngày nữa các con hãy bay về nước. Bố mẹ cũng đã đặt vé máy bay cho con rồi đấy. Vậy nhé! Không bàn cải nhiều. Chống đối phạt nặng. Mong các con về sớm.
Chào các con. Thân Yêu.”
Vâng đó là những lời dặn dò hết sức “yêu thương” của các bật phụ huynh dành cho con gái mình.
~2 ngày sau. Tại sân bay Tân Sơn Nhất
~Vừa đáp xuống máy bay. 2 người như chim xổ lòng. Chạy tung tăng ra ngoài. Vừa đi 2 đứa cười roi rói hới ha hới hở hới hơ hớt hải, ra đại sảng nhận người thân( Chucha! Nhớ cách 2 bữa có hai đứa ngồi ôm nhau khóc bù la bù lu mà ta).
-Cô chủ ơi!- Một ông trung niên tầm 40 tuổi vẫy tay gọi hai nàng chúng ta.
Nghe thấy tiếng gọi mình cả hai quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng kêu.
- Woa... Ứ cha. Chào chú. Lâu rồi không gặp chú. Chú có khỏe không? Có ai ăn hϊếp chú không để cháu xử cho- Nó vừa quay đầu lại. Là quản gia nhà nó. Nó vui mừng chạy lại ôm chầm lấy chú gia đó.
- Cháu chào chú.Chậc chậc! Thôi đi cô nương. Hổ báo quá- Cô thấy vậy cũng vui mừng chạy lại. Thấy bạn mình hùng hổ xăn tay áo lên vội trêu chọc.
- Chào hai cô chủ. Tôi khỏe. Không ăn hϊếp tôi đâu cô chủ ạ- Ông quản gia cúi đầu chào nhẹ. Rồi tười cười nói chuyện với 2 cô chủ. Nó và cô thân nhau với ông quản gia vậy cũng phải thôi ông quản gia đã làm quản gia cho gia đình của Nó mấy chục năm rồi còn gì. Cũng góp phần chăm sóc 2 cô chủ từ lúc nhỏ đến bây giờ mà.
Ba người vào đi đến xe ông quản gia bảo người đem hành lý vali của hai cô bỏ vào cốp xe sau rồi mời hai người lên xe.
~Trên xe
~Suốt quoảng thời gian dài ngồi máy bay. Hai người cũng khá là mệt mỏi. Nhưng từ trong máu 2 người thì không bao giờ có thể ngồi yên được. Thế là hai đứa cứ ngồi luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác rồi đùa giỡn khiến ông quản gia chỉ biết lắc đầu với hai cô chủ của mình.
~Một lát sau
~Chiếc xe hai người dừng trước một cắn biệt thự rộng lớn, từ kiến trúc đến các đường điêu khắc, chạm, hoa văn đều hết sức sang trọng căn nhà được xây theo lối phương Tây khiến căn nhà cứ như là một tòa lâu đài vậy. Cánh cổng sắc màu đen to lớn mở ra chiếc xe chạy vào trong. Cả hai vừa xuống xe thì chạy ào vào trong nhà. Và...